Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)

Start from the beginning
                                    

Tô Lương Mạt như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhìn đầu ngón tay thon dài của hắn ở trên bàn không ngừng đong đưa, tay cô động đậy ở dưới cằm, Chiêm Đông Kình dán mặt tới, Tô Lương Mat không nhịn được mở miệng “chúng ta như thế này xem là quan hệ gì?”

“Cô cảm thấy thế nào?”

“Anh đã nói quan hệ của chúng ta không thể ép buộc mà phải là cam tâm tình nguyện đúng không?”

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, những lời này hắn có ấn tượng “Tôi đã từng nói như thế.”

“Vậy có thể đợi đến ngày đó có được không?” Tô Lương Mạt cẩn thận xem thần sắc Chiêm Đông Kình , động tác trong tay hắn dừng lại, đuôi mắt nhỏ dài quét về phía cô, trong lời nói có chứa hơi lạnh, “Bây giờ cô có thể ddiB”

Tô Lương Mạt không ngốc, cô tránh ra tầm mắt Chiêm Đông Kình “Nói là cam tâm tình nguyện, tôi bây giờ còn chưa muốn đi.”

Thần sắc Chiêm Đông Kình hòa hoãn trong mắt có rõ ràng vui vẻ, có thể ngay cả mình cũng không phát hiện, Tô Lương Mạt âm thầm thở phào, cô đúng là có thể thoải mái được rồi, nói chuyện cũng không cần đắn đo suy nghĩ.

“Chiều hôm nay gấp đến độ thân đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước”

Chiêm ĐÔng Kình vỗ nhẹ thắt lưng cô “Đi đi”

Tô Lương Mạt trở lại căn phòng của mình, rửa mặt trước sau đó xem ti vi, thời gian cũng không sớm, cô cũng không đến thư phòng, có thể tránh ở cùng với Chiêm Đông Kình lúc nào cô cũng tận lực tránh.

TV cũng chiếu lại những chương trình lúc sáng, Tô Lương Mạt nghĩ đến Chiêm Đông Kình dù sao cũng đang giúp cô giải quyết cục diện rối rắm, vẫn là mang dép hướng lầu ba đi tới.

Cửa thư phòng mở ra, Tô Lương Mạt liếc nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở trên ghế, nửa người một bên khẽ nghiêng, cô bước vào thật nhẹ, thấy hắn đang ngủ.

Trước mặt máy tính đang tiến hành tự động so sánh, bàn tay Tô Lương Mạt hướng về phía mảnh giấy, Chiêm Đông Kình nghe được tiếng động rất nhỏ liền mở mắt.

Tô Lương Mạt mặc đồ ngủ, đầu tóc sau khi sấy khô xõa tung ra “Muộn rồi, ngủ đi.”

Chiêm Đông Kình ý bảo cô đi qua, làm cho cô ngồi lên chân của mình, cằm tựa vào cần cổ cô không ngừng cọ xát, khiến cho Tô Lương Mạt từng cơn ngứa ngáy, ngày thường hắn coi cũng được, không chọc điên hắn, dường như cũng không thấy được bộ dạng hung tàn của hắn.

Cho nên Tô Lương Mạt dùng hết sức tránh, nói thế nào cô cũng không dám chọc tới hắn.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now