rub à dub - chap 1

Start from the beginning
                                    

Hắn chán, kiểu, chán thật sự, còn chẳng sức đâu để nhìn vào cái quyển giải tích của hắn – mả cha giải tích – nhưng Yoongi vẫn làm rất bình thản và Taehyung cảm thấy không công bằng. Nếu hắn có thi kém trong đợt tới này và cũng có thể là trong cả phần còn lại của cuộc đời, hắn sẽ phải dìm một người nào đó xuống cũng hắn, và Min Yoongi chắc chắn được ưu ái hơn cả.

Ơ kìa, cái này nổi tiếng mà, một cặp kém cùng nhau và yêu nhau ấy.

"Ê, xỏ khuyên cu đi," hắn toe toét trước một Yoongi-lúc-nào-cũng-nghiêm-túc, tiếng cười trầm thấp mà khoái trá lấp đầy bầu không khí xung quanh hai đứa.

Đấy là kiểu của Taehyung, lâu lâu lại nói bừa phứa cái gì đấy, mắt hắn sáng lên nhưng cũng ẩn giấu một phần nghiêm túc mà chỉ hắn có thể làm được, nên Yoongi chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Và bởi tên nhỏ tuổi hơn nghe thấy tiếng há hốc miệng đầy kinh hãi từ cái chỗ nào đấy trong thư viện và ánh nhìn soi mói ở xung quanh, hắn bị lỡ mất cái nhếch môi khe khẽ của Yoongi. Một bà cô già lườm Taehyung tóe ra lửa, và Taehyung không nhịn được cũng nhướn mày lại. Hi, hê lô, hắn nói to, cơ mà rồi chợt nhớ ra mình đang ở nơi công cộng, và đang cố làm cho xong bài cùng với những người khác có lẽ cũng đang làm những thứ tương tự và - ờm, bỏ mẹ rồi.

Hắn nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngoài kia với bà cô ấy, gần như quay hẳn người sang để đối diện trực tiếp với cô. Bà cô ngồi cách đấy vài ghế, chắc cũng cỡ bốn mươi gì đó rồi, và trông rất sẵn sàng gọi điện cho mẹ hắn để mách tội. Đáng yêu đấy.

"Cô ơi, cô nghĩ thế nào? Cá chắc nó sẽ đẹp lắm, nhỉ," hắn hỏi, nụ cười vô cùng ngây thơ và hớn hở.

Miệng cổ há hốc và Taehyung tự hỏi mấy thứ hắn vừa nói có hơi quá tải đối với một người phụ nữ tầm tuổi ấy không. Chắc là có. Hắn thoáng thấy Yoongi đảo tròng mắt, rồi anh lầm bầm gì đấy giống ông già như thường lệ, và Taehyung đột nhiên chuyển hết hứng thú với bà cô kia sang người mà hắn nghĩ còn chẳng thèm trả lời hắn. Hắn mau chóng xoay mông để đối mặt với anh, nụ cười sáng chói vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt.

"Nói xem anh nghĩ gì nào, người yêu ơi. Khoan, để em đoán xem. Anh cũng nghĩ là nó ngầu vờ lờ đúng không? Em biết mà."

"Ngừng nói về chim cu rồi mông đít các thứ đi thằng kia. Tôi không quan tâm đâu. Nếu cậu vẫn chưa biết thì tôi ở đây là để cố nhét chữ vào đầu," Yoongi cay nghiệt, nhưng cái giọng nghe chỉ thấy lười nhác thôi.

"Dia, vì nó không phải của em hở," Taehyung trả lời, và hắn thề bà cô già kia đã nín thở khi hắn nói ra câu đấy. Úp xi.

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn hắn – mẹ nó, cuối cùng cũng thành công – biểu cảm vô cùng điềm tĩnh và thờ ơ, rồi anh nói, giọng thẳng thừng, "Lần sau ra đường cậu làm ơn hãy để xe bus hay xe mẹ gì đấy tông vào nhé."

"Woah, anh tử tế quá hyung," Taehyung bật cười.

Cái người lớn hơn nhìn chằm chằm hắn trong vài giây, rồi quyết định không đáng để phí phạm thêm thì giờ vào thằng này nữa. Anh lắc lắc đầu, tóc mái xanh bạc hà hay xanh dương nhạt hay cái màu gì gì mà Namjoon gọi, lần nữa rũ xuống che mắt anh, khiến anh phải chỉnh lại chiếc mũ beanie. Taehyung vẫn cười.

Dễ thương thế.

Và, như dự đoán, hai đứa sau đấy cũng bị đuổi ra ngoài, có lẽ là lỗi của Taehyung vì cho bà cô kia cả một bài giảng giải cực kỳ chi tiết về chuyện làm sao để thực hành 'blowjob cổ điển' cho đỉnh đình đinh, với Yoongi bên cạnh cuối cùng cũng phì cười khiến anh nhận được vô số ánh nhìn giết người và mấy tiếng cằn nhằn gay gắt từ xung quanh, và một thằng nào đấy còn định gọi bảo vệ - ôi bà mẹ nó, ai cần bảo vệ ở thư viện làm cái gì cơ chứ - thằng mà sau đó ném hai đứa ra ngoài mà thậm chí còn chẳng cả chịu nghe Taehyung giải thích.

"Nghe này, thưa cậu, cậu không hiểu rồi. Cô ấy cực kỳ hứng thú về chuyện chim cò, và tôi thì hoàn toàn hiểu lý do thôi vì thực sự chuyện ấy đỉnh mà, thế nên là tôi chỉ muốn giúp đỡ - "

Giờ thì, cả hai đều đứng bên ngoài tòa nhà với cặp sách vắt vẻo trên vai, Yoongi nhìn hắn với toàn bộ sự căm thù anh có thể có, trong khi Taehyung thì cười toe như thằng dở hơi.

"Đáng ra tôi phải dúi mẹ cái mặt ngu ngốc của cậu vào quyển sách lịch sử mới phải," Yoongi gầm gừ, lông mày nhíu hết cả lại với nhau.

Taehyung vui vẻ ậm ừ, tay hắn với lấy tay hyung rồi đan những ngón tay hai người lại.

"Gì cũng được. Em biết thừa anh muốn hôn nó hơn mà."

Yoongi lại chửi hắn vài câu, một trong những việc anh làm rất giỏi (thật đấy, ảnh có thể chế giễu nguyền rủa cả giờ đồng hồ mà không lặp lại câu nào) bằng miệng của mình, mấy việc Taehyung không tiện kể tên, nhưng lại chẳng nói gì về chuyện hai đứa đang nắm tay cả. Thế là khi Taehyung kéo anh băng qua những con đường náo nhiệt của thành phố, có lẽ (rõ ràng) đưa anh đến Starbucks, Yoongi không khỏi nhận ra rằng mặt trời mùa hè của Seoul yêu thích làn da của Taehyung đến nhường nào, làn da bánh mật của hắn bừng sáng dưới những tia nắng rạo rực.

"Thế là," Taehyung nhoẻn miệng cười với anh, "còn chuyện về mấy cái khuyên cu..."

"Ôi thôi im con mẹ nó hộ cái."

---

chuyên mục ngoi lên mỗi khi căng thẳng \^/

taegi collection: i was made for loving youWhere stories live. Discover now