I Write Songs About Your Stupid Anecdotes

2K 188 12
                                    

Written by SOFTAGUSTD

(https://archiveofourown.org/works/9665711/chapters/21835154)

Summary: Hai bạn là bạn thân của nhau từ hồi xa lắc xa lơ, Yoongi đơn phương Taehyung cũng từ hồi xa lắc xa lơ nốt. Sau một loạt chuyện vặt vãnh, dấm dớ, bốc đồng của hai bạn thì cuối cùng cũng chịu về với nhau. 


.

Yoongi thức giấc trên chiếc giường trống hoác, có chút thất vọng dấy lên trong lòng dù việc Taehyung ngủ trên người anh khiến toàn thân anh đau nhức. Taehyung cũng nhẹ thôi nhưng đầu cậu đè trên ngực anh lúc nào cũng khiến anh đau âm ỉ đến mấy ngày sau. Anh che miệng ngáp, chu mỏ nhìn quanh tìm kiếm cậu bạn trai dài ngoằng của mình.

"Tae?" Anh gọi, dụi dụi mắt. Yoongi nhảy xuống giường, đi vòng vòng quanh nhà với chiếc chăn quấn quanh người. Anh ghé qua phòng bếp, phòng tắm, rồi cả phòng ngủ khác nữa, nhưng đều trống không. Anh nhăn mày, bước đến phòng studio của mình, rồi bật cười rúc rích khi thấy Taehyung đang nằm ngủ trên ghế, đống giấy tờ lộn xộn rải quanh cậu. Trong ngực cậu vẫn còn ôm khư khư quyển sách màu xanh da trời. "Đã bảo đừng có học ở đây rồi mà," Yoongi mỉm cười, thu gọn lại đống giấy xung quanh Taehyung.

Sau khi đống giấy đã được xếp lại thành một chồng ngăn nắp, Yoongi kéo chăn quấn quanh mình xuống rồi đắp nó lên người Taehyung, người vừa mới cựa quậy một chút. Yoongi nhoẻn miệng cười, cảm thấy tim mình đang bật nhảy tứ tung khi nhìn Taehyung. Cậu ấy thực sự rất đẹp, Yoongi nghĩ thầm. Thực sự đẹp luôn đó.

Yoongi thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế, di di con chuột để đưa máy tính mình trở lại với sự sống. Anh bỗng đơ cứng người lại khi nhìn thấy tập ghi chép của cậu vẫn để mở. Yoongi đọc một lượt tin nhắn trên đó.

[ Thân gửi Yoongi, nếu anh đọc những dòng này khi em đang ngủ, thì em chỉ muốn nói anh nghe cảm nhận của mình về bài hát của anh thôi. Dạo này em hay nghe nó trong lúc chầy bửa bài tập về nhà. Anh bảo em anh có viết một bài hát trong mấy tối mà tụi mình ở cách xa nhau, và nó định là viết về mùa xuân. Anh bảo em rằng thời điểm đương xuân đó, anh muốn chuyển đi nơi khác xa khỏi em và rồi kết thúc luôn tình bạn của chúng mình. Em không hiểu về chuyện ấy cho lắm, nhưng rồi em nghe bài hát, em lắng nghe nó, việc mà em đã chẳng hề làm trong bao năm làm bạn của tụi mình. Em lắng nghe, thấu hiểu nó, và em xin lỗi. Em biết mình chẳng sáng dạ gì cho cam, vô tâm vô tứ, và rồi còn làm tổn thương anh không biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng điều đấy không có nghĩa là anh được quyền viết bài hát về mấy chuyện vặt vãnh dấm dớ của em như thế! Làm sao mà anh còn viết về cả người tình Tây Ban Nha vốn chẳng bao giờ xảy ra vào trong đó hả, hay cả lần con chó cắn em khi tụi mình ở Mỹ nữa. Nhưng rồi gì thì gì, em vẫn nghe đi nghe lại bài hát ấy, nghe rất nhiều lần. 'Spring Day'. Ai sẽ hát bài đó cho anh? Em có rất nhiều thứ muốn hỏi. Ai sẽ trình bày bài hát đó? Anh đã viết nó vào lúc nào? Liệu anh có đăng lên Soundcloud để em đi khoe với đám bạn không? Khoảng thời gian anh viết nó có phải rất khó khăn không? Và câu hỏi quan trọng nhất: anh có đồng ý lấy em không? ]

Yoongi như thể đóng băng, lần nữa đọc lại dòng cuối. Anh nhíu chặt đôi mày, quay sang phía Taehyung, người lúc này đã đang mỉm cười nhìn anh. "Tae-"

"Anh sẽ đồng ý chứ?" Taehyung lên tiếng, "kể cả không phải bây giờ. Kể cả không phải sau một tháng hay một năm nữa. Min Yoongi, anh có đồng ý lấy em không?"

[skip một đoạn dài chuyện bên lề tình cảm của hai bạn]

[ Chào Taehyung. Nếu em tìm được cái này, nghĩa là em lại đang dùng máy tính của anh dù anh có nói bao nhiêu lần là không được rồi. Nhưng nếu em đang ở đó, vậy thì có lẽ cũng sẽ để em đọc xem anh yêu và thương em đến nhường nào. Anh đã viết ra kha khá bài bát về rất nhiều chủ đề. Nhưng viết về em và mấy cái chuyện dớ dẩn ba lăng nhăng mà em kể anh nghe lúc nào cũng khiến anh thích nhất. Nghe em nói, nghe những suy nghĩ của em - đó luôn là điều anh yêu thích nhất trong cả thế giới này. Anh có viết một bài hát trong kỳ trăng mật của tụi mình ở Nhật. 'Don't Leave Me,' chính xác là thế, và anh không thể nghĩ ra cách nào khác hay ho hơn để nói về anh và em, nên là vậy đó. Đó là tất cả những gì anh muốn và chẳng cần thêm gì khác nữa. Anh yêu em, Taehyung, và anh hy vọng như vậy là đủ. Còn về việc trả lời những câu hỏi của em thì: các bạn của anh sẽ hát. Anh viết nó trên chuyến bay, khi mà em đang ngủ, trông vẫn rất đẹp trai như thường lệ. Anh sẽ gửi link Soundcloud cho em sau, sau khi em đi nghỉ. Viết bài hát cho em chẳng bao giờ là khoảng thời gian khó khăn cả. Và câu hỏi cuối cùng, em biết rõ câu trả lời rồi mà: có, có và có. Anh yêu em. Giờ thì đến lượt câu hỏi của anh cho em đây: em có thể mua máy tính riêng được không hả Quý ngài Soạn kịch? ]

taegi collection: i was made for loving youWhere stories live. Discover now