Sao chàng lại mang tên Kim Taehyung?

410 41 7
                                    

Tên gốc: Wherefore art thou Kim Taehyung? 

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/9941087

Nhân vật chính tự lấy chất liệu tán tỉnh từ vở kịch Romeo và Juliet của Shakespeare, tác giả chỉ thuật lại câu chuyện. 

Enjoy!

~~~

Hòn đá đập vào cửa sổ phòng đủ sức để khiến Yoongi giật mình thức dậy nếu anh đang không nằm ngả ngớn và tỉnh như sáo. Và chỉ có duy nhất một người đứng sau vụ này thôi khi mà năm phút trước cậu ta vừa nhắn hỏi tối nay (tối, thật đấy à, gần nửa đêm luôn rồi má) Yoongi có rảnh không.

Thế nên cùng một bụng điên tiết đầy trìu mến, anh bước đến cửa sổ, kéo ô cửa lên, và thò đầu ra ngoài. "Vỡ cửa sổ là phải đền tiền đấy," anh nói trước cho Taehyung biết như vậy, kèm theo ánh nhìn không cảm xúc.

"Ấy, khe khẽ chứ, ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia?" Taehyung xướng lên từ chỗ đứng, chỉ ở phía bên kia hàng rào dây gai. "Đó là phương Đông và Min Yoongi là mặt trời."

"Chúng ta có thể skype nếu em muốn mượn anh để tập mấy câu đấy mà," Min Yoongi nói, đặt cằm lên lòng bàn tay rồi nhìn xuống. Cũng may là trời đã sang xuân, vì Taehyung mặc trông chẳng ấm áp gì, nhét mình trong chiếc áo đã sờn rách mà cậu yêu thích, cùng với chiếc áo hoodie mà cậu cuỗm từ Yoongi, còn Yoongi thì cuỗm từ Jungkook.

"Thì anh cũng biết bọn em đang phải tập mấy vở kịch Scottland mà," Taehyung đáp vội, trước khi trở về với phong thái vô cùng kịch. "Kìa, nhìn xem chàng đang tựa má lên tay! Ôi, ước sao ta là chiếc bao tay đó, để ta có thể vuốt ve đôi má chàng~"

Yoongi đặt tay xuống bệ cửa sổ. "Tae, muộn rồi, đừng làm ồn nữa."

Môi Taehyung kéo sang hai bên thành nụ cười không còn miếng nào liêm sỉ, "Chỉ cần gọi ta là người yêu, ta sẽ sẵn sàng nhận tên thánh mới, và từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ mang tên Taehyung nữa." Cậu cúi xuống để cầm lên thứ gì đó đang khuất khỏi tầm nhìn, rồi xuất hiện trở lại cùng với... chiếc saxophone trên tay.

Yoongi biết cậu có một cây, nhưng mới chỉ nhìn thấy nó một hai lần. Anh cũng biết Taehyung đã chẳng còn nghiêm túc tập luyện khi cậu chuyển nhà hồi trung học. "Thật đấy à?" anh hỏi, vừa ngờ vực vừa có phần sợ hãi cậu bạn trai.

Taehyung đặt saxophone lên miệng và bắt đầu thổi một nốt cao.

"Em điên hả?" Yoongi rít lên, nhìn quanh quất để kiếm cái gì ném được, trong khi Taehyung bắt đầu run rẩy chơi bài 'I Will Always Love You' của Whitney Houston. Anh không thể ném gấu bông xuống đấy được, mặt đất ẩm mà còn bùn lầy nữa. "Trời ơi Tae, bố mẹ anh đang ngủ đấy."

"Vậy thì họ càng không thể chia lìa đôi ta," Taehyung đáp, dừng lại đúng giữa điệp khúc để trả lời, sau đó lại tiếp tục thổi. Yoongi co rúm người khi Taehyung thổi sai vài nốt, nhưng anh cố tập trung vào sự thật rằng cái đó không phải sai lầm lớn nhất trong cái tình hình này. "Em đã cuốc bộ năm dặm để mang đến cho anh món quà cùng tình yêu thương chan chứa này, từ sâu thẳm trái tim em."

"Điêu vừa thôi, em lái con Buick lố lăng của em đến đây chứ gì," Yoongi ngay lập tức bóc mẽ, biết thừa Taehyung sẽ chẳng lết hết được năm dặm, dù Taehyung thực ra cũng ở gần đây thôi, cách tầm mười dặm trở lại. Nhưng ai mà đếm chứ? Chắc chắn không phải Taehyung rồi.

"Taehyung, xin em đấy," anh cố nài nỉ, mắt nhìn xuống cậu bạn trai, còn tay cuối cùng cũng vớ được quyển vở mà anh không còn thiết giữ gìn nữa – cố nghĩ xem nếu ném trúng thằng kia thì anh có làm sao không. "Trời ơi, em có dừng lại không."

"Em đang dạo khúc tình ca cho anh," Taehyung nói, bực bội vì cứ bị phá ngang bài liên tục. "Hành động lãng mạn này để tôn vinh tình yêu bị cấm đoán của đôi ta!"

"...Bị cấm đoán cái gì vậy, Taehyung-" nhưng Yoongi chưa kịp nói hết thì Taehyung đã dồn hết sức thổi phù một cái và chuyển sang bài mới – ba nốt đầy nhiệt huyết của Careless Whisper vang lên.

Ánh đèn bật sáng từ hành lang, Yoongi liền than thở rồi trở lại trong phòng, lưỡng lự xem có nên kéo cửa sổ xuống luôn không, dù chắc chắc nó cũng không thể chặn hết được tiếng saxophone.

"Yoongi?" mẹ anh hỏi, gõ cửa khi anh vẫn để nó hé mở, rồi ngó vào bên trong. Bên ngoài cửa sổ, nhạc cũng đột nhiên tắt rụp. "Taehyung đấy à?"

"Vâng, là-" Yoongi kêu lên một tiếng khi thấy cậu bạn trai cất saxophone đi rồi cố nhảy qua phía bên kia hàng rào, nghe thấy tiếng ú á mà Taehyung ắt hẳn đã vướng phải đống cành cây rồi phát ra. "Vâng, là Taehyung ạ."

"Nó vẫn làm gì bên ngoài vậy?" mẹ anh thắc mắc, chớp mắt nhìn quanh căn phòng tối thui của Yoongi. "Yoongi, tối trời mà để người quan trọng của mình ở bên ngoài là không lịch thiệp đâu. Vừa rét và sương."

"Con có làm vậy đâu!" Yoongi căm phẫn phản bác, nhưng mẹ anh lúc nào cũng theo phe Taehyung hết. Với cả, chuyện đâu có gì ghê gớm như mẹ nói. Đống bùn đất vấy bẩn ống quần Taehyung hoàn toàn là lỗi của cậu.

"Thế thì bảo nó vào trong đi, để mẹ hâm lại canh cho nóng," mẹ nói, nhíu mày rồi nhanh chóng quay đi.

Yoongi thở dài một hơi đầy cam chịu, rồi quay lại phía cửa sổ, nơi Taehyung bẽn lẽn xuất hiện trở lại từ phía sau hàng rào. "Nghe thấy gì chưa hả đồ dở hơi?" anh hỏi, nhưng mặc dù gọi cái từ đó, giọng Yoongi vẫn rất dịu dàng. Anh ngồi bên bệ cửa sổ, ngó đầu ra ngoài để quan sát cậu bạn trai. Vẫn còn nguyên vẹn. "Vào trong ăn canh hầm đi."

"Nhưng mà truyện có theo hướng đấy đâu," Taehyung cứng đầu cứng cổ nói, dù saxophone thì cũng buông rồi, dẩu mỏ lên với Yoongi.

Yoongi tự hỏi Taehyung nghĩ hai đứa đang ở trong truyện gì không biết, khi mà cả hai là sinh viên đại học không có giờ giới nghiêm, và bố mẹ Yoongi thì yêu Taehyung vô ngần. Có khi còn hơn cả Yoongi nữa.

"Này, anh thà rằng chúng mình cùng nhau già đi, cùng béo xệ và hạnh phúc, còn hơn là sau này anh phải tự vả bản thân vì em đi khóc thương cho anh nhưng quá khinh suất nên bỏ mạng," Yoongi nói, nghiêng đầu sang một bên rồi bật cười. "Em thấy hợp lý không?"

Taehyung trầm ngâm nghĩ ngợi đến cả năm giây, sau rồi mới ngẩng đầu lên. "Em cũng thích canh hầm," cậu nói. "Nhưng không phải anh nên trèo xuống đây trước à, cho nó hợp mạch truyện chứ."

"Mơ đi Tae." 

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jan 07, 2021 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

taegi collection: i was made for loving youOù les histoires vivent. Découvrez maintenant