nơi có chúng mình

1.1K 118 7
                                    

khi mọi người đều đã yên vị trên xe, bác tài liền nổ máy, quay đầu xe rồi rời khỏi trường quay.

chiếc xe di chuyển trên đường nhựa, vẫn không tránh khỏi rung lắc nhè nhẹ. yoongi tựa đầu vào cửa kính ô tô, cả người theo nhịp của chiếc xe, đầu không an yên dựa vào kính, chốc chốc lại bị đập đầu, thế mà vẫn chẳng hề thay đổi tư thế.

anh lười nhác hướng ánh mắt qua lớp kính mờ, quan sát seoul về đêm. sắp sang ngày mới rồi nhưng vẫn còn kha khá người qua lại, tiếng động cơ xe chẳng chịu để thành phố yên ngủ. đèn đường giăng khắp lối, đường to, đường nhỏ, trên cầu, rồi cả sâu tít trong cái hẻm vẫn có ánh đèn sáng rọi.

tự nhiên yoongi lại nhớ tới daegu nhà mình, nửa đêm là lười biếng đi ngủ hết rồi, đèn rõ cũng chỉ ở trục đường chính, chứ đi vào từng ngõ đèn tờ mờ còn kém hơn đèn dầu.

phải nói, nếu như seoul là quý cô quyền quý kiêu sa, thì daegu lại là anh chàng chân chất khù khờ.

phép so sánh linh tinh tự dưng lại có thể khiến yoongi nhếch miệng cười.

một sức nặng làm vai phải anh trĩu xuống, kéo anh ra khỏi suy nghĩ vu vơ về quê nhà. những sợi tóc lơ thơ quết qua má anh nhột nhột. taehyung lơ đãng ngả đầu vào vai anh đầy tự nhiên, như thể ngả xuống chiếc gối thân thích của cậu ta vậy. cậu thở dài một hơi như trút hết mệt mỏi khó chịu trong lòng sau một ngày làm việc căng thẳng, cảm giác người cậu sau đó liền mềm oặt đi luôn.

"tự dưng nhớ daegu quá anh ơi..."

yoongi ngớ người, đầu óc bỗng tỉnh táo lên vài phần. này chẳng phải điều anh vừa nghĩ đến sao?

taehyung ngọ nguậy một chút để chỉnh tư thế sao cho thoải mái, rồi lại khe khẽ lên tiếng, cốt để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh trong xe, cũng không làm đứt quãng giấc ngủ của những người còn lại.

"12h hơn rồi. hồi ở daegu, cứ 9h là em lên giường đắp chăn đi ngủ."

yoongi suýt chút nữa phì cười, may sao vẫn còn nén lại kịp. có khi nào thằng nhóc này đã lén cấy chip theo dõi suy nghĩ vào đầu anh không thế?

taehyung nhấc đầu nhìn anh, khẩu hình miệng như là 'có gì buồn cười vậy?', rồi tiếp tục đặt đầu lại nơi cũ.

"nhưng mà không lên seoul mình không gặp được nhau mất. 'thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được...' anh nghe bài này chưa?"

cậu nói tiếp, vẫn thì thầm như thế, giọng trầm còn khiến cho từng chữ như nặng trĩu xuống.

đè nặng cả lòng yoongi luôn rồi.

yoongi vẫn chẳng lên tiếng, quay lại với khung cảnh seoul bên ngoài cửa sổ. vậy mà taehyung cũng chẳng nói gì thêm. một lúc sau thì yoongi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, chắc mẩm cậu đã ngủ say rồi.

anh dựa đầu mình lên đầu cậu trên vai, nhắm mắt lại.

ngủ thôi nào, seoul.

.

vì ngày hôm sau không có lịch trình, nên dù lúc đặt chân về kí túc xá trời đã khá muộn, hội em út vẫn quẩy tới bến, chơi game hò hét ủm tỏi. hoseok nằm giường phòng khác không quen lưng, lại còn phải chịu tiếng la hét vang dội khu xóm của mấy đứa em, trằn trọc mãi không ngủ được, tức tối về phòng ném gối vào ba cái thằng nhóc kia chặn họng chúng nó lại, tiện thể đá jungkook về phòng với namjoon, lùa hai đứa còn lại lên giường ngủ cho yên cửa yên nhà, bảo rằng mai chúng mày muốn chơi lúc nào cũng được.

taehyung và jimin chơi đùa cũng thấm mệt, còn có cả ngày cũng đã làm việc chăm chỉ, đặt lưng xuống giường là ngủ khò. lúc ấy hoseok mới an tâm đi ngủ được.

khi mọi người hẵng còn chìm sâu trong mộng ngàn, yoongi đã bắt đầu lục đục tỉnh giấc. anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lại đặt xuống, rồi quay trái, rồi quay phải, rồi lại nằm ngửa đặt tay lên trán. yoongi cứ nghĩ hoài mà vẫn không đưa nổi quyết định. anh vốn cầu toàn, ngẫm nghĩ một hồi toàn thấy rủi ro không, lại phải nghĩ thêm cách giải quyết lỡ như nó xảy ra. sau cùng thấy mệt hết cả người, liền vứt hết sang một bên mà ngủ tiếp, nhưng không biết có phải nghĩ nhiều quá không, tự dưng lại thấy buồn vệ sinh, đành nhăn nhó bò dậy khỏi giường.

thế mà, giải tỏa xong xuôi rồi, lại thấy mình đang đứng trước cửa phòng rộng nhất trong nhà, nơi mà có tận ba đứa đang lăn quay ra ngủ.

yoongi đứng bần thần một lúc, chẳng còn nghĩ ngợi gì như lúc trên giường nữa, chỉ đứng đó thôi. phải đến mấy phút sau, chân tự nhiên giật khục một cái mới tỉnh táo trở lại, anh thở hắt, rồi vặn nắm cửa bước vào phòng.

taehyung đang ngủ ngon thì bỗng có ai lay lay người mình, mắt nhắm mắt mở nhấc đầu dậy xem có chuyện gì. xung quanh tối đen như mực, nhưng vẫn đủ thấy một min yoongi đang ngồi xổm bên cạnh giường, cậu liền cố dụi dụi mắt cho tỉnh nhất có thể.

"sao thế hyung..." giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ thiếu ân cần với người đối diện.

yoongi cắn cắn môi, ngập ngừng chưa nói. hai người nhìn nhau một hồi, đến khi taehyung mỏi cổ quá mà nằm phịch lại xuống gối, anh mới thì thầm.

"còn một tiếng rưỡi nữa tàu chạy rồi, có đi không?"

taehyung nhăn mày hỏi lại, "đi đâu cơ?"

thế nào mà yoongi chẳng bận một giây suy nghĩ, cứ thế mà buột miệng. "đi gặp nhau ở daegu."

taehyung đờ người, mất vài giây để xử lý thông tin, thêm vài giây nữa trừng mắt nhìn yoongi với vẻ mặt không thể tin được, cuối cùng mạnh mẽ hất chăn sang một bên, vội vàng bật dậy, còn không thèm để ý đến tiếng rên lên vì bị đập vào người của jimin bên cạnh.

"khẽ thôi cái thằng này." yoongi cằn nhằn, nhưng trên môi chẳng giấu nổi nụ cười.

___

chẳng biết mình post nó đi bao nhiêu nơi rồi cơ mà mừng em nó (gần) tròn 2 tủi ;_; (lâu vậy nên roommates vẫn còn thế kia á) (và viết dựa theo cảm xúc về thủ đô và quê nhà mình nên không phải miêu tả seoul và daegu đời thật)

chúc ngày 14/2 một mình vui vẻ ❤

taegi collection: i was made for loving youWhere stories live. Discover now