rub à dub - chap 1

911 94 11
                                    

written by lqbys

https://archiveofourown.org/works/7529698/chapters/17117563

summary: cuộc phiêu lưu không đầu không cuối của taehyung và yoongi, có thể tóm gọn lại là hai thằng yêu nhau cực kỳ (thô bỉ) và toàn đùa cợt về chuyện chim cò không đúng lúc.

warning: ngôn ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ

.

Cái sự học đúng là nhức đít thấy mẹ. Và rất nhàm. Kiểu, thực sự, hắn có thể ở bất cứ cái nơi chốn nào trừ cái chỗ này. Taehyung đảo tròng mắt.

Hắn thở ra một tiếng khe khẽ, kèm theo một từ, "Hyung."

Hắn đợi, nhưng không nhận được câu trả lời. Có vẻ như Yoongi, hoàn toàn đối lập với hắn, đang tập trung cao độ vào cái mả gì đấy anh đang học cho kỳ thi sắp tới. Một lần nữa, tên trẻ hơn đảo tròng mắt, và hắn cũng không biết mình đã làm cái hành động ấy bao nhiêu lần trong một tiếng đồng hồ qua rồi. Chắc cỡ năm nghìn lần gì đấy. Mà có khi còn nhiều hơn. Hắn thở dài thườn thượt, rời mắt khỏi cuốn sách mà ngó lên cái người đang ngồi trước mặt.

Tóc mái nhuộm màu xanh dương nhàn nhạt nhưng tươi mát lòa xòa trước mắt anh, ngòi bút sột soạt không ngừng trên mặt giấy. Yoongi không thèm đoái hoài gì đến hắn – không một tẹo nào từ khi hai đứa vào đây.

"Này mặt đơ," hắn thử lần nữa – nhưng vẫn thất bại.

Cuộc sống của hắn đúng là bi kịch, hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu ngán ngẩm. Hẹn hò ở thư viện đáng yêu lắm mậy, Jimin nói với hắn thế đấy. Thằng khốn nạn này. Tuy nhiên, đây mà cũng gọi là hẹn hò á, một giọng nói cất lên trong đầu hắn – của Hoseok đấy, vì kể cả anh ta không có ở đây, thì ảnh vẫn có cách để nhằng nhẵng phát phiền – sao cũng được. Thế nào thì, hẹn hò hay không hẹn hò, Jimin vẫn là thằng khốn nạn, và Taehyung đảm bảo sẽ khiến nó phải trả giá vì đã bịp bợm ngay khi hắn nhìn thấy cái mặt bư của nó lần nữa.

Ngón tay Taehyung gõ gõ trên lớp mặt bàn gỗ láng bóng, cằm hắn đặt lên lòng bàn tay phải, chiếc bút chì kẹo giữa những ngón tay mảnh dẻ bên tay còn lại.

"Anh có biết da Vinci đã từng vẽ cu lên bức vẽ của người khác không?" hắn cất lời, nụ cười rộng ngoác chiếm trọn khuôn mặt. "Và cả Rimbaud từng ngủ trần truồng ở ban công nhà ổng? Tháp Eiffel chắc phải nhìn thấy quả mông gay lọ bóng lộn của ổng rồi ha. Anh có tin nổi không?"

Như dự đoán, Yoongi vẫn im lặng, tiếp tục làm việc. Tất nhiên là vậy rồi. Taehyung nghiêng đầu một chút sang bên phải, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt sắc đang tập trung, đỉnh mũi của anh, làn da mềm mại hai bên má, cho đến đôi môi phiếm hồng của anh vẫn chưa chịu hé thêm nụ cười nào nữa.

"Ý em là, Verlaine chắc cũng nhìn thấy rồi – thằng cha đểu cáng này – trong khi rõ ràng là lão không xứng đáng có được vinh dự ấy," hắn nói tiếp và lần này, hắn đưa cây bút chì lên gạt tóc mái Yoongi ra khỏi tầm nhìn của anh – nhưng anh vẫn chẳng phản ứng gì. Thậm chí còn chẳng có vẻ bị quấy nhiễu – và điều đó chỉ làm nụ cười của Taehyung nham nhở hơn.

taegi collection: i was made for loving youWhere stories live. Discover now