CHƯƠNG 34: VÔ TÌNH HỌA

79 7 8
                                    

Đông Cát, Hoa Y Giải cuối cùng tỉnh dậy, sắc mặt đã đỡ đi vài phần, cô cố gắng chống tay xuống giường ngồi dậy, mắt nhìn khắp nơi trong phòng hy vọng tìm thấy bóng dáng thân thuộc nhưng y đã rời khỏi từ khi nào. Đưa tay day nhẹ vầng trán cô lên tiếng gọi:

-          Tiểu Đào

Bên ngoài không một tiếng động, cô hiếu kỳ nhíu mày, cố gắng đứng dậy mới phát hiện hai chân giờ đã vô lực, Y Giải mím môi đáy mắt lóe lên tia tức giận, đánh tay mạnh vào chân cô thầm trách:

-          Tại sao chọn đúng lúc này cơ chứ.

-          Chân đi không được_Tiếng nam nhân có vài phần trêu chọc lại chứa cả sự lo lắng đột nhiên phát ra từ bên đối diện

Y Giải giật mình quay mặt nhìn về cửa chính rồi đến cửa sổ kia, nghiêng đầu như không thể vào tai mình, cô mở miệng dò hỏi:

-          Thiên Ân

-          Đã lâu không gặp, cứ nghĩ Y Giải tiểu muội đã quên mất tại hạ

Cánh cửa sổ từ từ mở ra, bên ngoài dưới ánh trăng bạc thiếu niên gương mặt đeo chiếc mặt nạ bạc cậu có đôi mắt nâu hổ phách rất đẹp, Thiên Ân vừa nhìn thấy Y Giải khóe môi liền cong lên. Y Giải gần như ngẩn người bởi nụ cười của người trước mặt, bên dưới khóe môi cậu lúc này xuất hiện hai đồng tiền nhỏ rất đẹp, dù không thể nhìn được khuôn mặt Thiên Ân nhưng cô cũng có thể cảm nhận được cậu là mỹ nam tử. Trên người Thiên Ân giờ đây thoát lên sự ấm áp hoàn toàn khác với bộ dạng Ngự Tiền Đại Nội ngày thường.

Mỉm cười nhìn vị Ngự Tiền nào đó đang ung dung nhảy vào trong phòng, nghiêng đầu bày ra dáng vẻ nghịch ngợm nói:

-          Tiểu muội bây giờ đã không đi được vậy đại ca có sẵn lòng cõng hay không?

Thiên Ân hơi cứng người trước lời đề nghị của cô, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy, nữ nhân trong cung này không không giả tạo hãm hại lẫn nhau thì cũng giả vờ yếu đuối để dành lấy lòng thương yêu của nam nhân. Không ai như cô biết rõ là chết vẫn cố chống lại Dực Vương nhưng kỳ lạ cậu lại thích tính cách này. Đi lại về phía giường, bàn tay vươn ra gõ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, Thiên Ân nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, trầm giọng nói:

-          Vậy phải xem là phải cõng bao lâu?

-          Cả đời

Không hề suy nghĩ cô liền mở miệng đáp, có lẽ từ khi thấy Thiên Ân đột nhiên xuất hiện ở đây trong đầu đã suy xét chuyện sẽ cùng nam nhân này ở bên nhau những ngày tháng còn lại cũng không đến nỗi tệ. Còn Thiên Ân nhất thời còn chưa kịp phản ứng bởi câu trả lời của cô, cậu chỉ im lặng nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt nâu vốn bình thản với mọi chuyện lần này lại hơi xao động bởi hai từ đơn giản kia.

Lãnh cung, Lạc Dao Dao nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt người đang tiến tới, bên tai chỉ nghe được tiếng thở phì của gã, đáy mắt dâng lên tia chán ghét, nàng vớt tay lấy thanh gỗ gần đó theo nơi phát ra tiếng thở kia đánh một gậy, quả nhiên nghe được tiếng hét đầy đau đớn của gã:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ