CHƯƠNG 21: KẾ HOẠCH

87 10 9
                                    


Xe ngựa dừng trước cổng thành, Vương Khải liếc mắt nhìn sang thiếu nữ vẫn còn say ngủ bên cạnh, nhẹ nâng rèm cẩn thận ra lệnh cho thuộc hạ. Hoa Y Giải hé mắt nhìn cảnh vật thông qua màn tre trước mặt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Kinh thành mùa xuân tiết trời so với Giang Nam vẫn còn se lạnh nhưng không khí ngoài phố lại nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Chợt tầm mắt dừng ở cánh cổng quen thuộc, từ nhỏ thầm ước ao được một lần thẳng lưng đi vào từ cửa chính nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn rồi luồn người vào con hẻm nhỏ đi vào nhà cửa sau. Khóe môi cong lên vẻ nên nụ cười nhạt, Y Giải vô thức siết chặt bàn tay, lòng như đã quyết tâm.

Tần phủ, Tần Tuấn đang đứng trong hoa viên thưởng hoa thổi sáo. Tiếng sáo da diết len lỏi vào từng ngóc ngách trong Tần Phủ, gia nô mỗi người đều đối với vị học sĩ này hết lòng mến mộ, có người từng dùng mưu trí mê hoặc nhưng một cái liếc mắt Tần Tuấn cũng không rủ lòng ban tặng. Mê hoặc đồng nghĩa với cái chết, vì thế gia nô trong phủ chỉ dám đứng từ xa nhìn không ai dám làm chuyện gì kinh động tới gã.

Lúc này Dã Cẩu từ bên ngoài gương mặt thoáng chút lo lắng đi đến cạnh Tần Tuấn:

- Khởi bẩm học sĩ, Dực Vương đã trở về kinh thành.

Ngón tay đang đặt trên cây sáo chợt dừng lại, gã xoay người nhìn thẳng vào Dã Cẩu hỏi, ngữ điệu có chút khẩu trương và vui mừng

- Vương Khải trở về? Vậy đồng nghĩa Triệu Lệ Nguyệt kia cũng quay về?

- Thần không rõ. Nhưng lần này Dực Vương đi xe ngựa về cung chắc hẳn bên trong có ẩn tình._Dã Cẩn cẩn trọng bẩm báo

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

Phất nhẹ tay bảo người bên cạnh rời đi, khóe môi gã cong lên nụ cười thỏa mãn, bàn tay chạm nhẹ vào đóa anh đào trước mặt

- Cuối cùng cũng trở về.

Trong cung, ai nấy đều đang nhanh tay chuẩn bị đón tiếp Vương Khải trở về. Lạc Dao Dao điềm nhiên ngồi trước sân thưởng trà. Ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua chuông vàng đặt trên bàn, Hợp Hoan Linh đã nhiều năm đi theo nàng. Nhớ năm đó là hắn trong đêm Nguyên Tiêu một mực muốn lấy tặng nàng. Nhiều năm như vậy rồi, dù đi đến Tây Lương hay trở về Trường An cũng giữ bên mình, thở dài nàng nhẹ giọng nói:

- Cuối cùng, vì sao lại cố chấp như vậy.

Cửa thành bật mở, đoàn người ngựa Dực Vương tiến vào bên trong, Vương Khải cũng ra khỏi xe tự mình cửi ngựa. Bên trong chỉ còn mình Hoa Y Giải, cô cũng không còn muốn giả ngủ nữa liền ngồi dậy, lưng dựa vào thành xe, ánh mắt man mác buồn, đăm chiêu nhìn nhóm dân thường đang chen chúc bên đường hy vọng được nhìn dung nhan của y.

Đến khi, xe ngựa đi ngang đường nhỏ đi vào Triệu Phủ, tầm mặt cô như theo hướng con đường kia dẫn đi, hoàn toàn không quan tâm màn che đã bị Vương Khải nâng lên từ lúc nào.

Y toan bước vào muốn xem cô tỉnh chưa nhưng ngoài dự đoán lại thấy được điều này, siết chặt lòng bàn tay, Vương Khải họ nhẹ rồi lên tiếng hỏi:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ