CHƯƠNG 23: ÂM MƯU

119 7 12
                                    

           

Tự nhủ ngàn vạn lần không được động tâm, hai năm trước người đứng trước mặt có thể khiến nàng thả lỏng mọi thứ bên cạnh nay lại phải phòng bị cẩn thận hơn. Vương Phong nhíu mày kiến nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, môi mím chặt, tay siết chặt lấy chum trà trước mặt.

-          Lạc Dao Dao nàng là muốn chống đối trẫm?

-          Thần thiếp nào có gan đó_môi cong lên, nàng bình tĩnh đáp

-          Trẫm muốn nàng tìm cách khiến Diếp Minh Châu không thể ngồi vững trên ghế mẫu nghi thiên hạ, nàng lại trở thành hảo tỷ muội tốt với nàng ta, giúp hoàng hậu giải quyết không ít chuyện?_Vương Phong lúc này đang cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn bóp chết nàng.

-          Chuyện này hoàng thượng đã giao cho thiếp vậy làm như thế nào không phải do thiếp toàn quyền quyết định hay sao?

Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào nam nhân vận hoàng bào trước mặt, nàng biết hắn đang tức giận nhưng muốn Lạc Dao Dao xuống nước giống những phi tần khác chắc chắn là không thể.

Vương Phong càng ngày càng không thể hiểu được nàng, có lúc nàng nhu thuận nhưng đằng sau lại âm thầm chống đói hắn, nhưng lại có khi trước mặt hắn nàng bày ra dáng vẻ cương quyết này. Buông chum trà trong tay, hắn đứng dậy, hai tay chấp sau lưng, trầm ngâm nhìn nàng:

-          Một tháng? Ái phi nàng có một tháng để lập đổ Hoàng Hậu.

-          Gấp vậy sao?_Dao Dao nhíu mày nghi ngoặc

-          Diếp Gia cùng loạn đảng cấu kết đang có ý muốn chiếm lĩnh biên giới phía Đông của trẫm

Nói đoạn hắn tiến gần lại, cúi đầu đôi kề sát tai nàng, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, Vương Phong thích thú nhìn vàng tai trước mặt từ từ ửng hồng, liếc xuống bờ vai khẽ run lên, trong lòng dâng lên tư vị chiến thắng, khiến nàng cảm thấy phải dè chừng hay lo sợ khi ở bên cạnh.

-          Sợ rồi sao?

Lạc Dao Dao mím môi cắn chặt răng, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt đến mức sắp bật máu, bản thân hiểu rất rõ Lạc Dao Dao nàng căn bản chưa bao giờ sợ hắn, chỉ là ngực trái đột nhiên co thắt khi Vương Phong tiến lại gần. Cảm giác này so với hai năm trước còn mãnh liệt hơn. Nhưng hiểu rõ thì đã sao? Hắn là đế vương nào có thể cho nàng thứ nàng cần, mong cầu làm gì?. Hít một hơi nàng khẽ bật cười, thái độ quay về vẻ bình thản vố có đáp:

-          Nữ nhân có chút rung động với nam nhân vốn là chuyện bình thường.

Ba từ "chuyện bình thường" lọt vào tai hắn lại hóa thành mũi kim nhỏ dần đâm vào da thịt, lùi về sau vài bước, mắt nheo lại bên trong có chút tức giận nhìn nàng, ý tứ trong câu nói kia không phải hắn không hiểu chỉ là vì sao lại cảm thấy tức giận cùng mất mát.

Đúng lúc bên ngoài một cung nữ hấp tấp chạy vào gương mặt trắng bệt vì sợ hãi, run rẩy quỳ xuống, lo sợ nói:

-          Khởi bẩm hoàng thượng, ngự hoa viên có xác chết

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ