CHƯƠNG 1: TRƯỜNG AN KHAI HOA

611 17 8
                                    


"Thanh sơn thường ở, nước biếc chảy dài, ngày sau gặp lại."

Trước cổng thành Trường An cao vạn trượng, quân lính thân vận áo giáp tay cầm kiếm nghiêm trang xếp hai hàng, ngoài cổng thành thiếu nữ người mặc y phục tử tù toàn thân toàn vết thương do roi đánh đang nằm trên đất, đứng gần đó không xa một nữ tử khác khoát lên người bộ y phục Chiêu Nghi tay cầm kiếm chỉa thẳng người trước mặt
- Triệu Lệ Băng, Triệu gia ta cảm thấy mất mặt bởi sinh ra đứa con gái vong ơn bán nước mưu đồ giết vua như người
- Triệu Lệ Nguyệt, ta cùng ngươi từng là tỷ muội mấy mươi năm kết quả lại bị ngươi hại đến mạng con trai ta cũng thể bảo vệ_Lệ Băng hai mắt đỏ ngâu vì tức giận, ngữ điệu mang đầy hận ý nói
- Tỷ Tỷ là tỷ quá ngu ngốc
Lệ Nguyệt từ từ bước lại chỉa thẳng mũi kiếm sắc vào tim nàng, giọng nói sắc lạnh không chút tình cảm vang lên khiến người bên cạnh sợ đến lạnh cả sống lưng
- Bây giờ ta chính là giúp tỷ đoàn tụ cùng con trai mình.
Dứt lời mũi kiếm liền đâu xuyên qua ngực trái, hơi thở từ từ yếu dần, duy chỉ có ánh mắt mang đầy oán hận thủy chung nhìn người trước mặt tựa như thề rằng sẽ khiến cô chết không toàn thây. Lệ Nguyệt đưa mắt nhìn tỷ tỷ nằm bất động dưới chân ngực trái máu chảy không ngừng huyết sắc thấm đẫm y phục tù nhân của nàng, sau khi cảm thấy người nằm dưới chân đã tắt thở mới lên tiếng phân phối mang đi ra ngoài bãi tha ma ném xác rồi lạnh lùng rời xoay người rời đi.
Hai năm sau cũng tại cổng thành này trên cô thân vận bạch y mái tóc được búi một nửa phần còn lại xả dài, ánh mắt nhìn thẳng và vị nữ tướng quân đang cưỡi hắc mã dưới chân, toàn thân nàng tỏa ra một loại khí chất vừa cao quý của một bậc tiểu thư khuê cát lại vừa mạnh mẽ của bậc tướng quân, áo giáp đen tuyền bao bộc cơ thể nhỏ nhắn, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm nở nụ cười sắc lạnh nhìn cô. Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, một tiếng trống vang lên chính lúc này cô gieo mình rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đến khi thân thể chạm đất từ thân thể chảy ra một loại chất lỏng đặc sệch nhưng nóng ấm, Lệ Băng chạy lại ôm chặt cô vào lòng hốt hoảng nói:
- Tại sao?
- Tỷ Tỷ, muội mệt rồi, đoạn đường tiếp theo không thể đi cùng tỷ, muội xin lỗi_Lệ Nguyệt đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp nhưng đã có phần của tỷ tỷ mình nói
- Không, tỷ sẽ không để muội chết_Lệ Băng lệ rơi xuống đau khổ nói to
- Tỷ ngốc, muội thân là đại phu chẳng lẽ không hiểu mình như thế nào sao? Tỷ tỷ, Ngôn nhi được muội giấu Tinh Sơn còn nữa sau khi muội chết xin tỷ đưa hài cốt muội bay theo mây trời, cả đời muội chỉ cầu hai chữ tự do cuối cùng cũng toại nguyện rồi._Lệ Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười hồn nhiên trong sáng không mang một chút bi thương
- Được, tỷ tỷ hứa
- Đừng giết chàng, xin tỷ?_Dường như nhớ được điều gì đó Lệ Nguyệt vương tay nắm chặt tay nàng khó khăn lên tiếng
- Được, ta đồng ý_Lệ Băng cắn răng gật đồng ý
- Tỷ tỷ, hai năm nay muội luôn mơ một giấc mộng lúc chúng ta lần đầu đi Nhi Hồng Viện, thật vui
- Phải. Tiểu Nguyệt tỷ nhất định không để muội chết, yên tâm ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi
Lời vừa dứt người trong lòng đã không còn hồi đáp nàng vô thức ôm chặt hơn như muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi không muốn nó biến mất. Ký ức năm đó lần nữa hiện về nếu như ngày ấy không đặt chân đến Nhi Hồng Viện có lẽ cũng không tương ngộ cùng hai người bọn họ liệu số phận hai tỷ muội nàng có đau khổ cùng bi thương như bây giờ?. Một người sẽ không vì hận thù gia tộc mà ra chiến trường còn một người cũng sẽ không vì bảo vệ gia tộc để rồi hy sinh cả tính mạng. Hỏi thế gian tình là gì? Duyên phận là chi? Lại khiến chúng sinh trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Đúng thời điểm nàng gặp được hắn nhưng ông trời lại trêu ngươi nhân tình chữ yêu lại bị chữ hận chém gãy, lòng vẫn vẹn nguyện khắc tên một người chỉ là duyên lạc mất rồi.
Tháng sáu năm đó tuyết rơi tiễn một nữ tướng quân si tình nhưng lý trí ra đi.
- Băng nhi, nếu có kiếp sau, nàng liệu có muốn gặp ta?_Đại điện ngai vàng hắn mặc trường bào uy nghiêm ngồi đó gương mặt u buồn ngước nhìn tuyết rơi lên tiếng
Ngoài cửa điện, một nam nhân khác tay cầm kiếm đã thấm đẫm máu tươi nhìn lên trời lệ chảy dọc theo gương mặt tuấn mĩ của y.
- Nguyệt Nhi.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ