Chương 17

10.9K 228 2
                                    

Tất cả mọi người, ngoài mặt đều chúc phúc cho họ, nhưng sau lưng lại thì thầm bàn tán, nhưng vẫn giữ được sỉ diện là tốt rồi.

Uất Lam giữ nụ cười tao nhã trong suốt buổi lễ. Cho đến 9 giờ tối, buổi lễ đính hôn kết thúc, Lục Chiến Thâm hừ một tiếng lạnh lùng, rút tay ra. "Uất Lam, rốt cuộc ai đã kêu cô làm điều này?" Mặc dù anh rất ghét Uất Lam, nhưng không thể không thừa nhận. Quen biết Uất Lam 5 năm, anh ta không tin Uất Lam lại là hạng phụ nữ tham lam như thế.

Hay là, do cô ta che giấu quá giỏi?

Ở buổi lễ đính hôn của anh ta và Ôn Như Họa, đã cho anh ta uống thuốc, mua chuộc các phóng viên đài báo, buộc anh ta phải vì đại cuộc mà kết hôn với cô, còn cả gan uy hiếp anh ta, lấy đi 10% cổ phần của Lục thị.

Uất Lam mỉm cười, lấy ra một cái khăn tay, lau tay rồi ném thẳng vào thùng rác, tỏ vẻ không muốn đụng chạm vào anh ta. "Lục Chiến Thâm, anh xem trọng mình quá rồi đó."

Nói xong, Uất Lam quay người đi ra phía bên ngoài.

Lục Chiến Thâm nhìn cách cô ta vất chiếc khăn, trong lòng bốc hỏa. Cô ta dám chê mình sao?

Hừ!

Lúc này, khách quý trong sảnh đại tiệc đã về gần hết, nhưng bảo vệ vẫn chặn Uất Lam lại.

Uất Lam tức giận quay người lại: "Lục Chiến Thâm, anh đủ chưa vậy hả?"

Lục Chiến thâm híp mắt lại, từ lúc nào Uất Lam trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Trước đây, Uất Lam chưa bao giờ dám to tiếng với anh ta, càng không dám gọi thẳng tên anh ta. Hay là, cô ta cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của anh ta?

Người đàn ông tiến từng bước từng bước một, trong bộ vest đen cao ngạo, thong thả bước đến, nắm lấy cằm Uất Lam. Không biết có phải vì hành động của cô lúc nãy làm anh ta nổi giận hay không, anh ta cúi xuống bịt miệng Uất Lam.

Con người Uất Lam rung lên, choáng váng trong phút chốc!

Sau đó phản kháng kịch liệt, đưa tay lên đấm vào lưng anh ta. Chút sức lực của cô gái rơi lên người Chiến Thâm, giống như một con mèo, chỉ tăng thêm sự lôi cuốn mà thôi. Một tay Lục Chiến Thâm đặt ở eo cô làm cho cô không có thời gian thở, giành lấy một chút một giữa môi và răng cô.

Trên người cô dính đầy mùi của hắn.

Uất Lam giận dữ trợn mắt nhìn anh ta, má đỏ ửng lên vì giãy giụa.

Lục Chiến Thâm thả cô ra, đầu lưỡi liếm lên vành tai óng ánh của cô. " Không phải cô nói ghét tôi à? Bây giờ trên người cô toàn là mùi của tôi. Ừ, Uất Lam à, không thể từ chối được, chiêu muốn từ chối nhưng lại đón nhận này của cô, dùng rất được."

----------

Đến tối, Uất Lam quay về căn hộ trước đây cô từng ở, mọi thứ trong đó đều không thay đổi.

Vẫn giống y như trước.

Hoài niệm, cảm giác quen thuộc này.

Mỗi cuốn sách trên kệ đều là sách cô thích. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Trước đây, khi mẹ nuôi cô còn sống, cô cùng bà sống trong một căn phòng nhỏ ở nhà họ Lục. Đến năm học cấp 3 thì cô sống ở kí túc xá.

(Full) Đã yêu không sợ tháng năm dàiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum