Chap 4

64 11 0
                                    

"Ca Ca, hôm nay Diễm Nguyệt muội mở yến tiệc, huynh có tham gia không?" Du Giang dò hỏi vị ca ca mặt lạnh của mình.

"Tham gia chứ." Tham gia để xem người đã hại Bạch Hy bảo bối còn trò gì.

"Vậy...?"

"Hy Nhi sẽ không đi, nên cứ để nàng ấy ở phủ nghỉ ngơi." Vừa nhắc tới Bạch Hy, chàng liền nghiêm mặt.

"Ai nói ta không đi?" Khi nãy đẩy chàng ra định đi về phòng nhưng nàng lại núp vào gốc cây gần đó. Nghe được Diễm Nguyệt mở yến tiệc, cơ hội tốt như vậy sao có thể thiếu nàng?

"Không phải nàng về phòng rồi sao? Còn đứng ở đây lâu như vậy, không sợ lạnh ư?" Thấy thê tử từ sau chiếc cây cổ thụ trước mặt đi tới, Du Khiết chàng vừa lo lắng lại vừa vui ra mặt.

"Lạnh gì chứ? Chút nữa ta sẽ đi cùng mấy người, phần còn lại mặc kệ ta." Lạnh của mùa đông sao lạnh bằng trái tim nàng bấy lâu nay đâu đây?

"Được." Thấy bảo bối lâu lâu mới có hứng thú như vậy, chàng càng thêm vui mừng.

Vài canh giờ sau....

"Hy Hy, chút nữa vào Hồng Liên Cung nàng theo sát phía sau ta, đừng chạy lăng nhăng." Mặt nàng càng hào hứng thì vị vương gia nào đó càng lo lắng.

"Tại sao là Hồng Liên Cung? Và tại sao phải theo sát ngươi?" Nàng nghiêng đầu với vẻ mặt không hiểu, nếu ngồi đây không phải Du vương gia thì có lẽ nàng bị bắt cóc đem về nuôi mất rồii!!

"Hoàng huynh khá cưng chiều con bé nên xây dựng cho nó một cung riêng. Vì hôm nay là yến tiệc mừng sinh thần của Nguyệt Nguyệt nên sẽ rất đông, nàng vừa đỡ bệnh, không chừng bị người ở đó xô đẩy."

Chàng dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng mà từ từ giải thích, vì bây giờ nàng không nhớ gì về lúc trước nên cái tên này lạ cũng là điều đương nhiên.

"Nguyệt Nguyệt? Tên gọi cũng yêu thương quá nhỉ!" Nàng bĩu môi rồi quay ra phía bên ngoài.

"Ta....nàng ghen sao?" Chợt chàng thấy bộ dạng này của nàng có chút nhẹ lòng hơn, ít nhất cũng không xa lạ như trước kia.

"Ghen cái đầu ngươi ấy." Nàng lừ mắt với tên vương gia bên cạnh.

Còn chàng chỉ biết cười trừ...

Đường tới Hồng Liên Cung lấp lánh, xung quanh là những chiếc đèn lồng treo hai bên đường, thắp sáng cả vùng trời. Ngồi trong kiệu nàng nghe được thấy tiếng của trẻ con nô đùa, tiếng của các mỹ nữ cười nói,...Không khí vui vẻ như vậy nhưng nàng lại cảm thấy thật lẻ loi, thật cô đơn.

"Nàng sao vậy?" Thấy sắc mặt bảo bối không tốt chàng liền lo lắng.

"Không sao, chỉ là một số việc cần suy nghĩ."

"Tới nơi rồi, để ta đỡ nàng xuống."

"Không cần, ta tự xuống được."

Đã rất lâu rồi, nàng sống mà không có sự giúp đỡ của người khác, mấy việc nhỏ nhoi này thì cần gì phải giúp chứ? Nàng cũng đâu phải dạng tiểu thư gì...mặc dù là trong thân phận hiện tại thì trên cả tiểu thư!!

"Du ca ca, Bạch Hy tỷ tỷ, hai người tới rồi. Mau vào bên trong, Hoàng huynh cũng đang ở trong đó." Thấy Du Khiết và Bạch Hy từ phía xa, Diễm Nguyệt liền chạy tới.

Hôm nay nàng ta rất đẹp, nhưng để so với Bạch Hy thì còn kém xa.

"Hy Hy tỷ, cùng muội muội ra ngoài kia đi. Chứ ở trong kia toàn là mấy người bàn chuyện triều chính, muội chán ngấy rồi." Nàng ta cầm lấy tay Bạch Hy lay lay.

"Được." Nàng khẽ nhếch miệng, để xem hôm nay là ai hại ai?

"Tiểu Thanh, ngươi đi cùng với Hy Nhi, có việc gì thì sai người tới tìm ta." Dù là nàng đồng ý, nhưng khi biết được người lần trước đẩy nàng xuống hồ lại là muội muội mà chàng yêu thương, thì lần này không thể còn sai sót gì nữa, nếu không chàng sẽ hối hận không thôi.

P/s: Sắp có biến ai hóng😂
#TamTinh
#Cám

Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ