Chap 2

81 10 0
                                    


"Vương gia...vương gia, vương phi đã tỉnh lại rồi!" Thái y bước ra với nét mặt vui mừng, thông báo cho vị vương gia nào đó đang đứng ngồi không yên ngoài kia.

"Tỉnh rồi? Mau, mau đưa ta vào thăm nàng." Nghe thấy thê tử mình tỉnh lại, chàng như gỡ được nỗi lo của ngày hôm nay.

"Hy Hy, nàng sao rồi?" Chàng lấy chiếc khăn từ phía Tiểu Thanh lau đi những giọt mồ hôi còn trên trán nàng.

"N..ư..ớ..c.." Nàng không ý thức được gì, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ cảm thấy cổ họng rất rát.

"Mau lấy nước tới đây. Nhanh lên!"

Nước ấm được đem tới, chàng ân cần đỡ thê tử của mình ngồi dậy.

Mắt nàng từ từ mở ra...

Đây...đây là đâu? Không phải nàng đã chết rồi sao? Không lẽ dưới Hoàng Tuyền được đãi ngộ sung sướng vậy à.

Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, sau một vòng nàng liền dừng lại trên người ngồi bên cạnh mình.... CMN!!!!!

*Choang*

Chiếc ly bị nàng không thương tiếc ném về phía trước. Mặt cũng biểu hiện rõ sự phẫn nộ, nàng biết mình đang ở một nơi xa lạ, cụ thể là giống như mấy bộ phim cổ trang vậy. Nhưng cái gương mặt kia thì dù ngàn kiếp nữa nàng cũng không thể quên!

"Cút ra ngoài, cút hết cho ta." Nàng chỉ về phía tên Vương gia đang đứng đối diện mình.

"Hy Hy, nàng bình tĩnh? Ai bắt nạt nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Mau mau bình tĩnh lại, tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ."

Tên Vương gia nào đó bên ngoài thì nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Giờ đây...chẹp chẹp đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân.

Chọc giận Vương gia còn có chút hi vọng sống, chọc giận Vương phi thì không khác gì động vào giới hạn của Vương gia. Chỉ một chữ...chết!

"Ai chọc giận ta sao? Chính là ngươi, là tên thối tha nhà ngươi, mau cút khỏi đây. Càng nhìn thấy ngươi, ta càng ghê tởm."

"Được được là ta chọc giận nàng. Là ta sai, nàng bình tĩnh lại. Ta lập tức ra ngoài."

"Cút."

Mọi người xung quanh: "...." Có thể gọi là Du đại nhân sợ vợ không?

"Nói! Rốt cuộc nàng ấy bị làm sao?" Vừa bước ra khỏi phòng 3 bước, chàng đã túm chặt cổ áo tên nô tài bên cạnh hỏi, mặt nổi đầy gân xanh, không giấu nổi sự tức giận.

"Vương...vương gia...thái y ở bên kia mà." Tên nô tài thật không biết nên nói gì với đống lửa hiện tại.

"Điều tra xem hôm đó ai là người đẩy nàng xuống hồ. Không tìm ra thì cút." Nói rồi chàng phẩy áo rời đi.

Chàng không cần biết là ai làm, nhưng làm Hy Nhi của chàng bị thương tất cả đều phải trả cái giá đắt.

[...]

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại mình nàng, phải suy nghĩ cho thật kĩ.

"Trang phục, cách xưng hô, thiết kế đồ đạc, nô tì. Tất cả đều là cổ trang, 100% cổ trang, không lẽ? Không lẽ xuyên không rồi sao?"

"Khoan khoan, nếu vậy hiện giờ mình là vợ à không là thê tử của tên khốn Du Khiết kia, có vẻ tương đối được nuông chiều. Hmmm...xem tôi chỉnh anh như thế nào!" Miệng nàng nhếch lên, độ sát thương là 0% nhưng độ nguy hiểm là 99,999%

"Cũng may lúc nhỏ xem không ít phim cổ trang, mấy chiêu trò hại người cũ rích, rồi để xem. Hahhaaaaaa...ông trời thật có mắt, cuối cùng cũng cho bổn cung cơ hội đòi cả gốc lẫn lãi của mấy người."

Suy đi tính lại hơn nửa canh giờ cuối cùng nàng đã biết thân thế, cách xưng hô và vài đối sách.

Du Khiết à Du Khiết, ở thế giới hiện đại là bổn cô nương chịu khổ, xuyên về thời này rồi thì tận hưởng ngày tháng bổn cung chỉnh ngươi điii.

#TamTinh
#Cám

Xuyên KhôngWhere stories live. Discover now