Chap 1

110 15 4
                                    


"Li hôn đi." Cô ném đơn li hôn về phía anh. Vốn hẹn anh lên sân thượng của toà chung cư này là ý của cô, không ngờ anh lại đem theo nhiều người như vậy.

"Li hôn à? Cô tưởng tôi ngốc sao?" Anh cười nham hiểm khiến bầu không khí càng trở nên u ám.

"Đúng, anh ngốc, anh chính là thằng ngốc. Là thằng đàn ông luôn luôn bị người khác điều khiển, lấy anh đúng là tôi mắt mù rồi."

*Bốp*

"Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám lớn tiếng với tôi?"

Mặt anh nổi lên những gân xanh khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng đó là ngày trước...còn ngày hôm nay? Cô chẳng sợ gì kẻ trước mặt này cả.

"Là cái gì à? Là cô vợ bị bạo hành, là cô vợ bị cắm hàng trăm cái sừng hay....là nạn nhân bị anh giết hụt? À không, phải nói là cô gái bị Tổng Giám Đốc Du thị ám sát cả dòng họ mới đúng chứ!"

Những lời cô nói ra là toàn bộ những nỗi đau cô đã phải trải qua, ba mẹ bác trai bác gái đều qua đời chỉ sau 1 đêm, hàng ngày bị ảnh đánh đập,....

"Cô đừng quên những gì hôm nay cô nhận lấy đều là cái chết mà cô đã gây ra cho Diễm Nguyệt. Nếu không phải vì cô thì giờ đây tôi và cô ấy đã hạnh phúc bên nhau rồi, chứ không phải lấy người đàn bà dơ bẩn như cô!!!"

"Vậy à? Nói anh ngu ngốc đúng là không sai. Xem đi rồi tiếp tục yêu thương Nguyệt Nhi quá cố của anh nhé." Cô ném về phía anh 1 chiếc điện thoại, trong đó có video đang mở sẵn thêm vài tấm hình kẹp dưới chiếc ốp trong suốt.

Anh từ từ nhặt điện thoại lên và xem, mỗi giây, mỗi phút gương mặt anh đều biến dạng, từ nhăn mày nhăn mặt rồi tiếp tục tới bất ngờ và hàng trăm biểu cảm khó tả khác.

"Tất cả là giả!!!" Anh đập chiếc điện thoại xuống nền nhà, tay liên tục xé những bức ảnh vừa mới xem.

"Cố chấp, đến cha mẹ mình bị chính người mình yêi giết mà vẫn cố chấp, tới cả việc bị cắm sừng cũng không biết hay ngày cả đứa con trong bụng cô ta...? À còn vụ tai nạn năm đó là cô ta sắp đặt hại tôi, nào ngờ gậy ông đập lưng ông, haizz một lũ ngu ngốc."

"Tôi...cô... tôi....tôi...." Anh có vẻ như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Không sao, hôm nay chúng ta cũng không nên kết thúc rồi. Ở lại vui vẻ!" Nói rồi cô ngả mình về phía sau, để cho thân thể rơi một cách tự do từ khi chung cư cao ngút trời này.

Cuối cùng ngày tháng đau khổ cũng kết thúc, cuối cùng cô cũng được 1 lần mạnh mẽ nói ra hết tất cả, cuối cùng cô vẫn lựa chọn đúng. Du Khiết, nếu có kiếp sau em mong sẽ không gặp lại anh và càng không có cơ hội để yêu anh như kiếp này. Tạm biệt!

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG" Anh chạy lại cố nắm lấy tay cô nhưng đổi lại chỉ toàn là không khí.

Giờ phút này anh mới nhận ra, sống bấy lâu nay anh hoàn toàn là 1 tên ngốc, tội lỗi chẳng thể nào xoá bỏ nữa rồi.

Bạch Hy, kiếp này anh nợ em, kiếp sau gặp lại anh dùng mạng này để trả cho em.

"Sau đây là một số tin nóng trọng ngày: Tổng giám đốc Du thị - Du Khiết, cùng với vợ của mình - Bạch Hy không rõ nguyên nhân đã nhảy lầu tự tử vào ngày hôm qua, toàn bộ vệ sĩ đi theo anh từ chối cuộc điều tra từ phía cảnh sát. Toàn bộ cổ phiếu Du thị đang được bán đi với con số rất thấp...."

[....]

"Vương gia, vương gia, vương phi tỉnh lại rồi!!" Thái y vui mừng thông báo với Vương gia nhà mình.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mau, mau đưa ta vào thăm nàng." Vị vương gia nổi tiếng lạnh nhạt nào đó nay mặt lại như trẻ được kẹo khi nghe tin thê tử mình tỉnh lại.

#TamTinh
#Cám
Truyện đã ra tới phần 8 rồi a~ Cám đăng trên Wattpad để full nha cả nhà ❤️

Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ