Chương 18 | Chú ấn

2.3K 153 98
                                    

Chương 18 | Chú ấn

Rào rào.

Bên ngoài Lạc Mai biệt uyển, tu sĩ cấp thấp đang quét lá cây ngô đồng trên ngọc trắng đá xanh.

Một đôi ủng da màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tu sĩ ngừng tay, cười tủm tỉm ngẩng đầu từ chối khéo: "Khách quan, sắc trời còn chưa tối đâu, biệt viện của chúng tôi giờ Tuất mới mở cửa, ngài xem muộn chút rồi hẵng —"

Lời còn chưa nói hết, vừa thấy rõ mặt người đến thì bỗng trợn to mắt, sợ đến mức làm rớt chổi xuống đất.

Tu sĩ kia trố mắt há mồm: "Hi, Hi Hòa quân?!??"

Mặc Tức quân phục thẳng thớm, vạt áo xếp chồng từng lớp, viền cổ gọn gàng chỉnh tề, rặt một bộ quân tử đứng đắn hết phần thiên hạ, nói: "Ta tìm người."

"??!" Tu sĩ cấp thấp kia sắp rớt cằm vì sốc.

Nơi này là Lạc Mai biệt uyển, mà Hi Hòa quân nổi tiếng thanh tâm quả dục ai ai cũng biết. Hi Hòa quân lại chủ động đến hoa lâu tìm người sao? Mặt trời sắp mọc từ phía Tây rồi chăng?!!

Sắc mặt hắn lạnh như tiền, ánh mắt càng đáng sợ hơn: "Ngươi nhìn cái gì. Ta không thể vào sao?"

"Không không không." Tu sĩ kia cuống quýt dẫn hắn vào: "Mời ngài, mời ngài." Sau đó lại lắp bắp hỏi: "Hi Hòa quân muốn tìm ai?"

Im lặng một hồi, Mặc Tức nghiêng mặt đi, lạnh nhạt nói: "Cố Mang."

"À à! Ra là tìm y..." Tu sĩ kia kịp phản ứng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Hi Hòa quân ghé hoa lâu chơi tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng Hi Hòa quân tìm Cố Mang lại hợp tình hợp lý. Dù sao oán thù của hai người họ sâu đậm như thế, Hi Hòa quân không được vui, đến tìm người trút giận cũng hết sức bình thường.

Mặc Tức theo tu sĩ kia thuận lợi vào Lạc Mai biệt uyển, tu sĩ kia vừa đi vừa nói với Mặc Tức: "Hi Hòa quân, Cố Mang ở trong cái phòng củi dơ dáy ở sân sau, lát nữa vào đó ngài nhớ cẩn thận, đừng để quần áo dính bẩn."

Mặc Tức nhíu mày: "Sao y lại ở đó?"

storminguyen.wordpress.com

"À, chuyện này kể ra dài dòng lắm. Trước đó không phải Vọng Thư quân phạt y sao? Bởi vậy chúng tôi mới để Cố Mang phụ việc trong sân, chẻ củi này nọ á. Chẳng qua mấy hôm trước chắc y đói quá chịu không nổi, nửa đêm chạy vào nhà bếp trộm bánh bao thịt ăn."

"Sau đó thế nào."

"Lẽ ra trộm một hai cái cũng không sao, sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ y lại như quỷ chết đói đầu thai, ăn một hơi hết bốn lồng, lúc đầu bếp vào xem, y còn ở trong ôm bánh bao gặm ngon lành. Dĩ nhiên đầu bếp không vui rồi, xông vào muốn tính sổ với y. Kết quả..."

Nhìn bộ dạng bỗng dưng hốt hoảng của tu sĩ kia, Mặc Tức hỏi: "Có phải đầu bếp đó động tay chân với y, phát động kiếm trận trên người y không?"

"Ôi! Đúng rồi, Hi Hòa quân cũng thấy trận pháp đó rồi sao?"

Mặc Tức không trả lời, đáy mắt có vài tia sáng nhạt mờ lướt qua, lông mi giật giật rồi rũ xuống.

[Đam mỹ] Vết nhơWhere stories live. Discover now