Chương 7 | Mất kiểm soát

2.4K 194 46
                                    

Chương 7 | Mất kiểm soát

Nếu thời gian quay về ba ngày trước, có người dự đoán với Mặc Tức rằng, ha ha ha, Hi Hòa quân, ta nói nhỏ ngươi nghe nè, ba ngày sau ngươi sẽ đi chơi trai, Hi Hòa quân nhất định sẽ đập cho kẻ đó vỡ mặt rụng răng.

Ngặt nỗi bây giờ đâm lao đành phải theo lao, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng hắn vẫn cong ngón tay gõ lên hai chữ "trò chuyện", lúc chọn mặt mày hắn xanh mét, phủ đầy u ám cố nén.

Mặc Tức chọn xong rồi.

Cố Mang chìa tay với hắn.

"Gì vậy?"

"Trả tiền."

"... Huynh!" Mặc Tức giận đến đỏ cả vành mắt, nhưng lại chẳng thốt được một câu hoàn chỉnh: "Ta — !"

Cố Mang không đáp, chỉ lẳng lặng xòe tay chờ tiền, bây giờ y nói rất ít, không cần nói sẽ không phí lời.

Mà Cố soái trong trí nhớ của Hi Hòa quân lại nói rất là nhiều. Lúc y đứng phơi mình dưới nắng gắt, đối mặt với binh nhì trên võ đài, y thường hay nện bước rầm rập, đi qua đi lại với vẻ kiêu hãnh mà oai vệ, luôn miệng hét lớn xuống phía dưới, mồ hôi sáng loáng chảy trên da, hệt như hạt thủy tinh rơi trên da lông của báo săn. Miệng y bao giờ cũng cười tươi rói, ánh mắt luôn đen bóng sáng ngời, còn lộ một chiếc răng nanh nhỏ.

Mặc Tức đưa cho y bối tệ vàng đắt giá nhất Trọng Hoa.

(1) Bối tệ: Tiền vỏ sò dùng ở thời cổ đại.

Cố Mang cũng không nói cảm ơn, y đứng lên đi tới bên kệ, lấy một chiếc bình nhỏ, cẩn thận cất bối tệ vào, sau đó lại đặt bình lên cao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cố Mang cũng không nói cảm ơn, y đứng lên đi tới bên kệ, lấy một chiếc bình nhỏ, cẩn thận cất bối tệ vào, sau đó lại đặt bình lên cao.

Mặc Tức lặng lẽ quan sát, trong lòng trăm mối tơ vò, giận hờn căm oán cái gì cũng có. Hắn nhìn bóng lưng của Cố Mang, đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Cái bình đó của huynh, trữ được bao nhiêu tiền rồi?"

Huynh mặc cho bao nhiêu người nhục mạ, ức hiếp, chà đạp rồi.

... Huynh...

Huynh ngủ với bao nhiêu người rồi.

Cố Mang vẫn im thin thít, cất bình xong mới quay lại ngồi trước mặt hắn. Dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt Cố Mang cũng chẳng rõ ràng đến vậy.

Mặc Tức không biết trên mặt y có cảm xúc nhỏ nhặt nào mà mình bỏ lỡ không.

Cố Mang quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có gì đó bất thường.

[Đam mỹ] Vết nhơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ