Chap 9

33 1 0
                                    

    Hàn Thiên Lãnh choàng tỉnh dậy,mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở đã gián đoạn, tim đập nhanh hơn. Anh vừa mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng đấy, có một cô gái nhỏ đang cô đơn bơ vơ ngoài trời lạnh. Đằng sau tấm lưng mỏng manh là một nỗi đau thương không thể xóa nhoà.  Cô gái đó.... cô gái đáng thương ấy, chính là Mạc Tư Nhiên. Hàn Thiên Lãnh hốt hoảng chạy ra ngoài:
- Tư Nhiên, Tư Nhiên à. Cô đâu rồi?
Không thấy có tiếng trả lời, anh đi vội xuống phòng khách:
- Cậu chủ, cậu sao vậy?
- Cô ấy về chưa?
- Là mợ chủ sao? Mợ chưa về cậu ạ. Trời đã muộn rồi, sương xuống cũng rất lạnh nữa. Cậu mau đi tìm mợ về đi.
Thiên Lãnh chạy vội lên phòng, cầm điện thoại bấm dãy số mà anh không biết đã thuộc từ bao giờ. Tiếng chuông điện thoại reo trong cái túi sách trên bàn. Ôi, anh đã cầm túi xách của cô về trước rồi. Cô...cô đang ở đâu chứ? Cô có làm sao không? Anh cầm vội cái áo khoác rồi lái xe đi ra ngoài. Trời lạnh thật! Cái cổng sắt kiên cố của khu Royal mở ra. Ánh đèn xe chói mắt chiếu vào người một cô gái. Cái tấm lưng ấy, cái bóng dáng ấy sao giống với tấm lưng anh gặp trong mơ thế. Dừng vội xe lại, anh bước xuống. Đứng trước người con gái ấy, anh sững sờ, tay chân dường như bủn rủn. Cô gái yếu đuối đó chính là ... Mạc Tư Nhiên:
- Tư Nhiên... Nhiên Nhi à... Tiểu Nhiên à! Tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh đi em! Tiểu Nhiên đừng làm anh sợ...
Anh bế cô lên như cố gắng ôm trọn thế giới của mình vào lòng. Chiếc xe Ferrari quay ngoắt đầu, đi thẳng về hướng ngôi nhà sang trọng lấp lánh sáng giữa đêm. Bế cô lên phòng, anh gọi lớn, trong giọng điệu xen lẫn vẻ bồn chồn, lo lắng:
- Quản gia Đường, mau gọi bác sĩ Hạ. Nhanh lên!
- Dạ tôi đi ngay
10 phút sau, bác sĩ Hạ đã đến. Sau một hồi thăm khám, Hạ Thẩm nói:
- Cậu không cần lo lắng quá nhiều. Cô ấy bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Chân bị trật khớp kèm thêm bị mảnh sành đâm vào dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng. Chính vì nhiễm trùng nên bị sốt cộng với ở ngoài trời lạnh quá lâu cho nên mới kiệt sức và ngất đi. À còn nữa, nếu cô ấy tỉnh lại thì hãy nấu cho cô ấy một chút đồ ăn, hình như cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì
- Cảm ơn ông. Ông có thể về rồi. Có gì tôi sẽ gọi
Quản gia Đường dẫn Hạ Thẩm ra ngoài. Ở trong phòng, anh nhìn cô. Da cô không còn hồng hào như ngày nào mà trở nên xanh xao, không sức sống. Đôi môi thâm lại, nứt nẻ vì lạnh. Tay chân và cả người cô lạnh cóng. Là tại anh không tốt, anh không bảo vệ được cô. Lúc bế cô trên tay, lúc ôm cô vào lòng, cả người cô lạnh giá có biết rằng anh đã sợ đến mức nào. Tim anh như bị ai bóp nghẹt đến đau nhói, đến ngạt thở. Sao anh không chờ cô cùng về? Sao anh lại ngủ quên mà không nhớ đến cô? Cô mà có bị gì thì... thì anh phải làm sao đây? Tay anh ấm áp nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối, xoa xoa chỗ cô bị đau, tay anh ủ ấm bàn tay lạnh giá của cô. Nhìn cô ngủ anh thấy yên ấm đến lạ. Cô nhóc này đã làm gì vậy chứ? Đã làm gì mà hình như làm cho anh thích cô mất rồi. Anh cứ nghĩ rằng sau sự việc ấy anh sẽ không bao giờ mở cửa trái tim được nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô, khi tiếp xúc với cô hình như anh đã lầm. Tiểu Nhiên của anh, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em phải chịu ủy khuất nữa. Nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, anh và cô cùng nhau ngủ. Chưa bao giờ anh ngủ ngon như vậy. Chưa bao giờ anh thấy thật bình yên.
______________
Thả sao nha!!!
Chạp này hơi ngắn. Sorry mọi người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ