Chap 4: Số đen hơn số chó

83 12 6
                                    

Hôm nay, Mạc Tư Nhiên có giờ trên lớp 12A1. Là tiết đầu nên cô phải đến sớm. Cái lớp này hôm qua thì như cái trại tâm thần mà hôm nay ngoan đột xuất. Vừa vào lớp, lớp trưởng đã đứng lên hô:
- Cả lớp, nghiêm
- Rồi rồi, các em ngồi đi
Mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở chào cô là cô vui rồi. Chắc là chủ nhật này được cô mời đi ăn nên ngoan đây mà. Và cô không biết rằng không phải ai cũng ham hố như cô. Rồi thì cô đang say sưa giảng, trò say sưa nghe. Mạc Tư Nhiên thấy bảo cái lớp này nghịch như quỷ thế mà học giờ cô lại im re. Cô siêu vãi chuối! Đang tự luyến thì Mạc Tư Nhiên thấy ở cuối lớp có hai cậu con trai, một cậu đang ngủ còn một cậu chơi game. Hứ, thật không coi giáo viên ra gì mà:
- Này hai cậu cuối lớp kia, từ nãy tới giờ có nghe tôi giảng không hả?
Cả hai nhìn liếc cô một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở
- Này, đấy là thái độ coi thường giáo viên đấy hai cậu có biết không? - cô hơi bực rồi nha
- Biết. - cả hai đồng thanh, thản nhiên như không
- Quá lắm rồi, hai cậu tên gì?
- Hàn Thiên Lãnh/ Tô Khiếu Thành
Ô mô, vim, lai boi, săn lai,.... cô có nghe nhầm không? Ai tát vào mặt cô cho cô tỉnh đi. Chẳng nhẽ đây.... đây là hai cậu ấm của Hàn gia và Tô thị. Thôi chết moẹ cô rồi cô vẫn muốn ăn Tết năm sau.
- Sao sợ rồi hả? - giọng Tô Khiếu Thành đầy châm biếm
- Sợ... sợ gì hả? Sao phải sợ? - Mạc Tư Nhiên ơi mày sắp chết đến nơi rồi còn to mồm.
- Ồ vậy là không sợ sao? Biết chúng tôi là ai không? - Khiếu Thành hỏi
- Biết, các cậu vừa mới nói xong. Điếc đâu mà không nghe. Mà sao tôi phải sợ đồ nhãi ranh các cậu? Này nhá, tôi nói cho các cậu biết nhá..... - Đang định xắn tay áo lên chửi nhau thì có tiếng trống "tùng...tùng....tùng".
- Thôi các em nghỉ đi. - cô quay ngoắt thái độ nói với học sinh
Hết giờ rồi, không ở lại đôi co với mấy đứa mới từ 3TK ra nữa. Cô phải về ăn cơm với ba mẹ cô. Ngu gì không về, đỡ phải nấu cơm lại còn được ăn cơm miễn phí.
( 3TK: Trung tâm thần khinh)
Trong lúc đó ở trong lớp vẫn còn hai bạn trẻ đang đứng "tâm sự" với nhau
- Trời, con nhỏ đó còn không biết mình là ai! - Tô Khiếu Thành bức xúc. Một người nổi đến nỗi tới cồn cũng phải chào thua như anh mà cũng có người không biết. Hàn Thiên Lãnh vẫn không nói gì chỉ nhấc mép lên cười, đáy mắt hiện lên một vẻ sủng nịnh trong chốc lát mà chính mình cũng không nhận ra.
* * *
- Ba mẹ ơi, con gái rượu con gái bia của ba mẹ về rồi. - Vừa mới về đến cổng nhà mà Mạc Tư Nhiên đã hô. Bà Chu - quản gia nhà họ Mạc chạy ra mở cổng, vẻ mặt hớn hở:
- Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi
- Dạ bà Chu cháu đã về. À mà ba mẹ cháu đâu?
- À ông bà chủ đang ngồi chờ tiểu thư ở  trong nhà đấy
- Dạ vậy cháu vào trước. - Cô lễ phép cúi đầu chào bà mặc dù bà là người làm trong nhà
     Mạc Tư Nhiên chạy vọt vào nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô liền sà vào lòng mẹ cô - Trương Ái Mỹ
- Mẹ, con gái yêu quý về rồi. - Cô nhõng nhẽo
- Cô buông tôi ra. Cô là ai? Mà tôi có con gái sao?
- Mẹ à, con gái biết lỗi rồi mà đừng giận con nha. - Nói rồi Mạc Tư Nhiên thơm chụt chụt mấy vái vào má mẹ
- Thôi tôi không dám. Tưởng cô quên luôn ông bà già này rồi chứ
- Mẹ con đâu có. Thôi nhà mình vào ăn cơm nha mẹ mà anh hai con đâu rồi
- Thằng Phong nó ở trên phòng để tí mẹ bảo người kêu nó xuống. Mà chưa ăn được nhà ta còn có khách
- Ai vậy mẹ? - Cô tò mò lắm rồi
     Vừa mới dứt lời thì quản gia Chu bước vào:
- Dạ thưa ông bà, ông bà Hàn đã đến
- Ừ, ừ mời họ vào. - Ba ba đại nhân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
     Sau đó quản gia Chu dẫn vào hai vợ chồng ăn mặc sang trọng, tinh tế. Nhìn là biết người giàu có
- Tiểu Nhiên con mau chào hai bác đi. - Mẹ cô nhắc nhở
- Dạ, cháu chào hai bác. - Cô lễ phép chào hỏi
- Ừ cháu ngoan quá. - Ông bác đấy khen
- Thôi hai anh chị ngồi xuống đi. - Ông Mạc Long- ba của Mạc Tư Nhiên lên tiếng
- Tiểu Nhiên để ba giới thiệu với con đây là bác trai Hàn Thiên Bảo và bác gái Mai Diệp. Hai bác là bạn rất thân của ba mẹ khi còn trẻ đấy
- Ồ vậy ạ. - Mạc Tư Nhiên cảm thán
- Chị Diệp cháu Thiên Lãnh nhà mình đâu rồi nhỉ? - Bà Trương Ái Mỹ hỏi
- À thằng Thiên Lãnh nó đang trên đường tới đấy!
     Xời, sao cái tên thằng cu kia cũng tên Thiên Lãnh nhỉ? Mà cái tên Thiên Lãnh cứ ám mình vậy ta. Bỗng có tiếng động cơ xe từ cửa vào
- À anh chị Mạc chắc là con trai tôi nó đến đấy
    Bước vào là một thanh niên trạc tuổi cô. Chàng thanh niên ấy trong quần âu và áo sơ mi trắng, trên tay cầm giỏ quà. Mạc Tư Nhiên nhìn dáng người rồi thầm khen một câu sau đó nhìn đến mặt thì.... WTF! Moẹ nó, cái tình huống cẩu huyết gì đây? Là thằng ranh khó ưa trên lớp Hàn Thiên Lãnh
- Dạ cháu chào hai bác. - Hàn Thiên Lãnh lễ phép gớm!
-  WTF! Hàn Thiên Lãnh sao lại là cậu?- Cô nhảy dựng lên
- Sao không thể là tôi? - Anh với giọng không nóng không lạnh hỏi lại
- À Thiên Lãnh, hai đứa biết nhau sao? Mà "goắt tờ phắt" là cái gì hở con? - Bà Mai Diệp hỏi
    Anh lườm cô một cái rồi quay lại trả lời mẹ:
- À không có gì đâu mẹ ạ. Cô Tư Nhiên đây là giáo viên trên lớp của con.
- Vậy là hai đứa có duyên lắm đấy
    Lúc đó trong lòng Tư Nhiên thầm nghĩ: " Hứ, duyên với chả phận gì với cái thằng khó ưa này"
- Thôi thôi nếu mà đã đông đủ rồi thì chúng ta vào bữa thôi. - Ông Mạc Long lên tiếng
- Vậy để con lên gọi anh hai xuống nha ba
- Ừ nhanh lên đó
    Chưa chờ ba nói xong cô đã nhanh nhảu lên phòng anh hai mình. Nghĩ đến anh hai thôi là đã thấy vui rồi
- Anh chị Hàn, chúng ta vào trước chờ bọn nó
    Hai phút sau, cả phòng ăn thấy trên cầu thang là cảnh phu thê tình thâm. Chết lộn, anh em tình thân. Chả là ca ca Mạc Đình Phong của chúng ta đang cõng tiểu muội muội xuống. Cả phòng khoé môi giật giật
- Hai anh em nhà này yêu quý nhau quá bà nhỉ? - Ông Bảo nói với bà Diệp
- Ừ đúng đúng, anh em hoà thuận là có phúc lắm đấy
    Có một người im lặng từ nãy tới giờ chỉ nhìm chằm chằm hai người đang đi xuống. Mùi dấm chua phảng phất.
- Ba mẹ, con gọi được anh Phong xuống rồi. - Mạc Tư Nhiên vừa nói vừa ôm chặt lấy tay anh hai. Cái má còn chà chà vào vai anh trông thấy ghét!
- Tiểu Nhiên, em lớn rồi, không thể như thế được. Người ta nhìn lại hiểu nhầm. - Mạc Đình Phong trách
- Em cứ thích thế đấy. Ai hiểu nhầm thì kệ người ta. Á à em biết rồi nhá hay là anh có bạn gái đúng không?
- Anh không có
- Thôi giấu ai thì giấu chứ chả phải giấu em. Em là em biết tỏng rồi nhá. Khai mau
- Anh đã bảo không có là không có mà.- Đình Phong cũng phải bó tay với em gái
    Thấy anh em cứ anh một câu em một câu mãi nên bà Trương Ái Mỹ đành phải lên tiếng:
- Rồi rồi, hai đứa ngồi xuống đi đừng làm loạn nữa
- Dạ mẹ. - Anh em đồng thanh
    "Uầy, toàn món ngon mà hôm nay nhà có khách nên không thể ăn uống như mọi khi được, phải nhỏ nhẹ. Ăn uống nhỏ nhẹ thế thì bao giờ mới xong mà bao nhiêu "con hàng" béo bở đang phơi trước mặt. Thế mới đau!!" Tư Nhiên vừa nhìn bàn đồ ăn vừa nghĩ
- Nhân hôm nay có đông đủ mọi người nên ba có chuyện muốn nói. - Ba của cô lên tiếng
- Có chuyện gì thì ba cứ nói đi. - Cô tò mò
- Chuyện là: Ngày xưa nhà mình nghèo lắm con, không có Mạc gia như bây giờ đâu. Lúc ấy ba mẹ sang nhà bác Hàn đây vay một số tiền để làm ăn. Ba bảo là lúc nào có tiền ba sẽ trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ nhưng bác ấy không chịu. Bác ấy nói là chỉ cần gả con gái cho con trai bác ấy là được rồi....
- Vậy...vậy là...- Mạc Tư Nhiên ngờ ngợ
- Là con và thằng Thiên Lãnh có hôn ước từ bé. Tháng sau con và nó sẽ đính hôn. Khi nào đủ tuổi sẽ cưới. Ăn tối xong con qua nhà nó ở luôn. - Ba cô giải thích
    BÙM! Đầu cô nổ tung. Đang có chuyện gì thế này? Ai nói cho cô biết đi. Không, hạnh phúc cả đời của cô.
- Vậy là ba mẹ bán con? - Cô nói giọng nghẹn nghẹn
- Không con gái, ba mẹ không phải bán con
- Không phải bán tôi? Vậy là cái gì? Cái gì hả? - Cô gào lên nức nở
    Mạc Tư Nhiên gạt nước mắt, cố kìm lòng để cho nó đừng rơi thế mà nó không nghe lời cô nó cứ rơi mãi. Càng lau lại càng rơi. Cô bỏ chạy, chạy mãi.....

Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!Where stories live. Discover now