Chap 3: Cô ơi, đi ăn đi cô!

75 8 2
                                    

Về đến nhà, lết thân được lên phòng, Mạc Tư Nhiên nằm phịch xuống giường. Nằm chưa được ấm cái giường thì điện thoại đã tinh tinh loạn xạ. Hoá ra là cái bọn học sinh lớp cô nó kết bạn với cô quá trời lại còn mời cô vào cái nhóm chat bá đạo của tụi nó: " 12A1 chọc không biết nhột". Lên thì thấy tụi nó cũng buôn được mấy cân dưa rồi. Thôi thì cô lên khinh doanh cùng bọn nó cho vui
Nhiên Mốc: Hê nhô cả nhà
Tiểu thư đỏng đảnh: Em chào cô
Tên bố hỏi làm giề: Cô ơi sao cô về muộn thế cô??? Cô đi chơi với troai à???
Hoàng tử lạnh lùng: Cô ơi, cô mới vào lớp thì vẫn nên có tiệc tẩy trần chứ cô
Ôi trời cái lớp này thấy cô hiền nên ức hiếp cô đây. Tẩy trần với tẩy nóc cái gì? Tốn kém, quá tốn kém! Cơ mà cô đã nói gì đâu thế mà cả bọn cứ kể đủ món: gà quay, mì cay, BBQ, ..... Toàn những món có rẻ gì đâu mà cái lớp này thì đông. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cũng quyết định:
Nhiên Mốc: Được rồi vậy chủ nhật tuần này cô mời cả lớp đi ăn ốc, ăn chè ngoài Hồ Hoàn Kiếm nha~
Tiểu bạch thỏ: Cô ki bo thế cô. Hay đổi chè thành trà sữa đê cô
Nhiên Móc: Ừ cô ki bo thế đấy, Vậy có đi không? Không đi chứ gì!! Hay là cô đổi chè thành món khác nhá
Cu Tèo: Đi chứ cô thế không ăn chè thì cô đổi thành món gì?
Nhiên Mốc: Vậy thì trà đá vỉa hè hay trà chanh chém gió hả các em? Cô phân vân ghê cơ
Cu Tèo: Thôi cô ạ, ăn chè được rồi
Nhiên Mốc: Vậy thì quyết định thế nhé. Thôi cô lượn cho nước nó trong đây. Bye bye
Đương nhiên là phải lượn lẹ rồi cô đang mệt chết đây. Mà ở đấy kì kèo với bọn nó có khi lầm đường lỡ bước mà viêm màng túi thì toi. Đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại. Dám phá giấc ngủ của bà mà muộn thế này rồi ai còn gọi đây? Vừa nhìn vào điện thoại thì... ôi mẹ ơi suýt rơi điện thoại của con. Là " Phụ hoàng đại nhân" gọi
- A lô bà à, có chuyện gì mà ba gọi con muộn vậy ba?
- Cứ có chuyện gì thì mới được gọi cho con à. Mà con đi dạy chưa?
- Dạ con đi rồi, tốt lắm ba
- Vậy thì tốt. À mà mai con về sớm ăn cơm tối với gia đình. Ba có chuyện muốn nói.
- Dạ ba
Sau khi cúp máy Mạc Tư Nhiên liền trề môi: " Thế mà bảo không có chuyện gì". Sau đó cô không nghĩ nhiều nữa liền gáy khò khò một mạch đến sáng.
_______________
Chap này hơi ngắn. Sorry mọi người~

Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!Where stories live. Discover now