Chap 7: Đập phá

66 7 7
                                    

Chap này có một điểm khác chap trước giữa hai anh chị nam, nữ chính của chúng ta nha! Có ai biết là gì không??? Đọc đi rồi ai phát hiện thì cmt cho au biết nhé!!!
_______________
Hôm nay là chủ nhật. Vâng như đã định từ trước, cô giáo gương mẫu, hiền dịu, nết na - Mạc Tư Nhiên sẽ đưa lũ học sinh nghịch hơn ông cố nội quỷ sứ đi đập phá một bữa ngoài Hồ Hoàn Kiếm
Trong phòng Mạc Tư Nhiên:
- Alo, cô có phải Trương Cẩm Vân không?
- Vâng, tôi là Trương Cẩm Vân. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia
- Thế là quên giọng nhau rồi à? Tôi đây
- Tôi nào? - Có biết bao cái tôi biết tôi nào?
- Tôi là bạn trí cốt từ hồi cởi chuồng tắm nước máy của của cô đây. Vị thạc sĩ tài ba-Mạc Tư Nhiên
- Đậu má! Con chó, mày rảnh hả, lòng vòng mãi làm tao tưởng ai. Bộ mày thừa tiền chắc? Mà mới đổi số à? - Trương Cẩm Vân mặt bất đắc dĩ vì độ lầy của con bạn
- Ừa, bố mày đang thừa tiền đây
- Thế mày có chuyện gì mà gọi tao?
- Hôm nay mày có rảnh không? - Cuối cùng cũng vào vấn đề chính
- Rảnh. Sao?
- Đi chơi với lớp tao đê. Tao bao
- Lớp mày? Tưởng đang ở Mĩ
- Mĩ cái gì, bị lôi về rồi. Đang chủ nhiệm lớp 12A1 trường Tư Mã- trường mày học đấy
- Ghê bây giờ thành giáo viên luôn rồi hả?
- Tao mà lị. Mà mày đến đón tao nhá. Yêu mày nhiều lắm, nhiều ghê cơ. Thơm mày này, chụt chụt...moa moa!!!
- Thôi bớt bớt lại dùm con đi má. Mày đang ở đâu?
- Số nhà 20, khu C đường xx
- Cái gì mày ở khu C á? Không những vậy lại còn số nhà 20 luôn. Mày có biết khu ấy toàn đại gia sống không? Mà cái nhà 20 đấy là nhà "vua" đấy. Mới cặp được anh nào đại gia à?
- Thế á? Tao có biết đâu. Mà anh nào. Haizz tao đang rõ khổ đây này
- Sao? - Máu bà tám trong người nổi lên
Mạc Tư Nhiên bắt đầu kể lể, than trời than đất
- Ối giời ơi, cả thế giới ra đây mà xem đây này! Có ai khổ như tôi không? Tao bị ba mẹ lôi về nước để thực hiện cái hôn ước từ đời ba mẹ tao cơ. Mà cái thằng cha hôn phu của tao lại bằng tuổi tao. Tính cách thì lạnh lùng, ki bo lời. Mặt thì lúc nào cũng ở trạng thái âm độ, xị như cái bị, đen như đít nồi cháy...bla...bla- Sau một hồi nói xấu anh "hôn phu" của mình dài như bản diễn văn thì cô cũng phải dừng mà với tay lấy cốc nước ở trên bàn
- Kinh! Truyện tình của mày hấp dẫn thế còn gì! Còn có cả biến thái cơ đấy.- Cẩm Vân thản nhiên cảm thán
- Thôi quay lại chủ đề chính đi mày ơi. Mày đi bằng gì đến?
- Mô tô
- Ừ vậy 15 phút nữa đến đón tao nhé
- Ừ, bye bye
Cúp máy, cô thì đang hí ha hí hửng chọn quần áo thì ở bên này thì phòng ngay bên cạnh cô có người tức nổ đom đóm mắt. Cuộc nói chuyện của cô anh đã nghe thấy hết, nghe rõ mồn một. Vì lúc cho sửa phòng cô anh đã cố ý làm tường không cách âm để tiện theo dõi cô nhưng ai ngờ...
15 phút sau
Mạc Tư Nhiên bước xuống phòng khách, xinh đẹp, mĩ miều trong bộ đồ da màu đen bó sát. Bộ đồ ôm lấy người cô lộ ra thân hình hoàn mĩ, ba vòng chuẩn đến từng xentimet. Hàn Thiên Lãnh thấy cô ăn mặc như vậy thì ngẩn người ra sau đó thì khó chịu, cau có nói:
- Đi đâu đấy?
- Ơ ! Thiên Lãnh, anh không biết hay là không nhớ gì?
- Nhớ gì?
- Hôm nay chủ nhật, tôi hẹn lớp đi đập phá ngoài Hồ Hoàn Kiếm? Anh đi không?
- Hồ Hoàn Kiếm? Tầm thường
- Ừ, tầm thường đấy. Anh không đi thì thôi, không cần phải tỏ thái độ thế, biết chưa? Tôi nghèo lắm, chỉ có thế thôi. Quan trọng là tình cảm, là tấm lòng.
- Rồi rồi, tôi đi
- Tuỳ anh, không đi càng tốt. Tôi đỡ tốn tiền
- Mà sao đi chơi lại ăn mặc thế này? - Anh tia đến bộ đồ trên người cô
- Mặc thế thì sao? Kệ tôi
- Ừ thì kệ em. Chờ tôi một tí, tôi đi cùng em
- Khỏi cần, tôi tự đi
- Em đi cùng ai?
- Bạn
- Bạn nào? Trai hay gái?
- Trai thì sao mà gái thì sao? - Cô hỏi vặn lại anh
- Trai thì ở nhà
- Gái, là con gái. Thôi tôi đi đây. - Cô chạy vội ra cửa khi nghe tiếng còi xe ở trước cổng. Còn một mình anh ở lại phòng khách, bực tức nghĩ: "Cô bé này, càng ngày càng hư rồi. Đúng, phải giáo huấn lại. Sắp là vợ người ta rồi, sắp là gái có chồng hẳn hoi rồi mà còn dám ăn mặc như thế. Định quyến rũ thằng nào chắc!" Nghĩ rồi anh cũng lên phòng thay quần áo. Ở ngoài cổng, có hai đứa hâm hâm dở dở gặp nhau. Như cá gặp nước, máu điên lại nổi lên
- Hey. - Cô nhảy ra "hey"'một cái trước mặt Trương Cẩm Vân
- Hey. - Cẩm Vân cũng đáp lại
- Í! Sao tao với mày hợp nhau thế nhở?
- Mặc đồ đôi. - Hai cô bạn đồng thanh. Hoá ra chị Cẩm Vân cũng mặc bộ đồ da màu đen y như chị Nhiên vậy
- Thôi điên thế đủ rồi. Đi mày. - Cẩm Vân đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi mắt liếc liếc ý bảo cô ngồi ra đằng sau đi. Xong xuôi, chiếc xe lao nhanh trên đường.
    Trước khi đến điểm hẹn, hai cô ghé vào một shop thời trang bán đồ BFF
- Dạ chào hai chị. Hai chị cần gì?-Một cô nhân viên niềm nở bước ra
- Chúng tôi muốn mua đồ đôi
- Hai chị muốn phong cách nào?
- Dễ thương, nai tơ đi
- Vâng mời hai chị
10 phút sau
    Đứng trước gương có hai cô gái đáng yêu chết người. Cô nhân viên đứng bên cạnh không chịu được mà kêu lên:
- Oa, hai chị xinh quá!
Mạc Tư Nhiên và Trương Cẩm Vân cùng mặc cái áo phông trắng hình hoạt hình, quần bò yếm rách gối. Cổ đeo vòng chocker và một cái kính gọng trắng trong suốt trên mắt. Tay đeo đồng hồ, chân đeo giày thể thao. Nói chung cực teen và nhí nhảnh. Thanh toán xong, họ cùng đi đến điểm hẹn. Vì Tư Nhiên muốn lái thử xe nên Cẩm Vân cũng đành ngậm ngùi trao tay lái mà ngồi đằng sau.
Một lúc sau đến nơi. Mạc Tư Nhiên gạt chân chống, cởi mũ bảo hiểm ra. Mũ bảo hiểm được cởi ra làm tóc bay trong gió tạo ra một cảnh tượng đẹp phải gọi là như phim thần tượng.
- Oa, cô giáo xinh quá đi! - Lũ học sinh cảm kích
- Hê lô các em. Đến đông đủ hết chưa?
- Dạ gần đầy đủ rồi ạ
- Ừ, vậy đi thôi
- Cô ơi cái người đi đằng sau cô là ai thế cô? Xinh thế. - Học sinh 1
- Ơ, hình như là lớp trưởng lớp 12A3 này. - Học sinh 2
- À, là em gái cô ấy mà
Cẩm Vân lườm Tư Nhiên một cái. Em gái cái gì chứ, mày bằng tuổi bà nha con. Xong Cẩm Vân vẫn cúi đầu chào hỏi rất hoà đồng:
- Chào các bạn, mình là Trương Cẩm Vân. Rất vui được làm quen.
- Rồi rồi, xong rồi thì ăn thôi. - Mạc Tư Nhiên háo hức
- Cô ơi nhưng còn thiếu hai người
- Ai vậy em?
- Dạ là Hàn Thiên Lãnh và Tô Khiếu Thành.
- Hai bạn ấy không đến đâu.
- Sao cô biết?
- À, ờ....ờ thì... - Chết rồi chả nhẽ lại bảo với bọn nó là mình sống cùng nhà với Hàn Thiên Lãnh
Đang ậm ừ thì có một tiếng nói vang lên:
- Xin chào cả nhà. Chưa bắt đầu ăn sao? Chờ bọn này hả?
Tư Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Tô Khiếu Thành đang tươi cười nói, còn có Hàn Thiên Lãnh đứng phía sau. Tưởng bảo tầm thường không đi cơ mà, sao giờ lại mò đến đây? Thấy ánh mắt cô nhìn mình, Thiên Lãnh nháy nháy mắt một cái đầy soái ca. Cô khinh bỉ quay đi không thèm nhìn. Cái hành động ấy đã thu vào mắt hai người:
- Chị Ngọc Châu, chị có thấy không?
- Có, tao mù đâu mà không thấy
- Thế nó dám ve vãn anh Lãnh của chị thế chị định bỏ qua cho nó à? - Cô gái tên Lưu Như Thảo hỏi
- Mày nghĩ đơn giản thế hả? Con này nó sắp không xong với tao đâu - Cô gái được Lưu Như Thảo gọi là chị tên Lâm Ngọc Châu nói. Mang đầy lửa giận trong ánh mắt và một nụ cười hiểm ác trên môi mà nhìn về phía Mạc Tư Nhiên.
* * *
Trời đã tối muộn, cuộc vui mới kết thúc, ai về nhà nấy. Mạc Tư Nhiên mệt mỏi lết xác lên phòng. Nằm phịch xuống cái giường, không thèm thay quần áo luôn. Vì mệt quá nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. "Cạch" cửa phòng mở ra, Hàn Thiên Lãnh bước vào. Anh đang định nói cái gì đó nhưng thấy cô ngủ nên thôi. Đi nhẹ nhàng đến bên giường rồi ngồi xuống. Trông cô ngủ thật bình yên, thật đáng yêu. Vén những sợi tóc rối cho cô rồi cúi xuống thì thầm:
- Liệu anh có thể yêu em không cô bé? Liệu anh có thể mở cửa trái tim mình lần nữa không? Em hồn nhiên, đáng yêu nhưng đấy có phải là con người thật của em không? Hay tất cả chỉ là giả dối, giả dối như cô ấy vậy!
Anh đắp chăn cho cô thật cẩn thận. Đêm đó có người mất ngủ...

Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ