Chuyện thứ 9 (phần 7)

2.5K 56 0
                                    

Người tính không bằng trời tính. Đại ca, đại tẩu vừa đi chưa lâu thì một cuộc tái ngộ không thể ngờ đã xảy ra ở quán. Thái Hoa không nghĩ mình sẽ gặp nam nhân ở miếu hoang lần trước

"Ngươi là tên....ở miếu hoang đó" Đại nam nhân Lâm Oánh thấy Thái Hoa liền trừng mắt lớn, lật đật đứng dậy

"À, tại hạ có tên, Thái Hoa, là phó các chủ Thái trang. Không biết Lâm Oánh thiếu chủ tìm có việc" Thái Hoa cũng không còn là tên nhóc sợ sệt mấy năm trước. Mấy năm nay có luyện một số quyền pháp cùng kĩ năng dụng độc, đừng nói Lâm Oánh tới mấy lão trong võ lâm cũng phải xem chừng cậu mà

"Hừ, Thiệu Vũ, một ngàn lượng" Lâm Oánh nhìn thái độ phớt lờ chuyện quá khứ của Thái Hoa có chút tức giận, nếu đối phương giúp cho trót thì hai người bọn y sẽ đâu bị phát hiện

Nhớ lúc sáng hôm sau, Thiệu Vũ cả người thần sắc bình thường trở lại, giải độc hoàn toàn, y cũng được giải sạch thuốc kích tình nên y rất vui mừng...không ngờ tên Thái Hoa này, giúp người không giúp cho trót để hai người nam nhân bọn y trần như nhộng, nam căn của Thiệu Vũ vẫn còn chôn chặt trong tư huyệt của y. Phụ thân đi vào liền bắt gặp được liền tức giận bắt Thiệu Vũ đi, còn y thì bị giam lỏng tận ba năm. Khó khăn lắm mới thoát ra được, giờ Thiệu Vũ lại bặt vô âm tín, không rõ sống chết

"Thiệu Vũ vẫn còn bên cạnh thiếu chủ đó thôi" Thái Hoa không đợi Lâm Oánh hết ngạc nhiên liền lấy một ngàn lượng vào tay. Hôm nay cậu lời to quá

"RẦM"

"Ngươi nói cái gì cơ...Hắn ở đâu" Lâm Oánh đập bàn vỡ toang, chén trà cũng vỡ. Khuôn mặt kích động, nhìn trái nhìn phải

"Haiz, ám vệ của thiếu chủ ngươi đó" Thái Hoa bán thêm chút nhân tình cho bọn họ vậy

"Thiệu Vũ..." Lâm Oánh la lớn

Bóng đen từ đâu xuất hiện. Người đến trên dưới là một màu đen, tới tóc cũng không để lộ ra ngoài, mặt nạ sắt trơn láng che gần hết khuôn mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu chờ lệnh

"Cởi mặt nạ của ngươi ra" Lâm Oánh không tin, không tin việc này là thật. Y cứ tưởng ba năm qua y trải qua cuộc sống ngục giam một mình, thì ra Thiệu Vũ luôn bên cạnh y, theo dõi y

"Thiệu Vũ..." Lâm Oánh nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc tuy khuôn mặt bị chen chúc bởi những vết sẹo lòi lõm xấu xí nhưng y biết rõ người này, vì người này y cam tâm tình nguyện không tiếc hi sinh bản thân, dám ở trên giường như mấy tên nam quán cầu hoan nam nhân

"Thiệu Vũ..V..." Lâm Oánh lảo đảo đi đến chỗ Thiệu Vũ, kêu tên hắn rồi trước mắt bỗng tối sầm

"Lâm Oánh.Lâm Oánh..." Lâm Oánh bị giam lỏng, tuyệt thực luôn là việc làm mỗi ngày. Cơ thể đã sớm kháng nghị

"Không sao, là suy nhược cơ thể, bồi bổ lại sẽ không sao" Thái Hoa đến bắt mạch cho Lâm Oánh, lại nhìn nam nhân kia nói

"Thái Hoa, ân tình này bọn ta sẽ không quên" Thiệu Vũ lần đó bị tách ra, bị đuổi giết rất lâu, là Thái trang ở giữa chọc một lỗ cứu hắn ra. Hai năm trước liền không từ mà biệt, không ngờ lại quay về bên cạnh thiếu chủ Lâm Oánh, chịu khổ cùng y

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 1 [Full]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin