Chương 10

15.8K 254 8
                                    

LƯU Ý: Au viết truyện chỉ nhầm mục đích giải trí nên có thể đôi khi nội dung từng chương rất lung tung, có khi hai chương chả dính dáng gì nhau luôn. Au sẽ chú thích những chương như vậy để mọi người biết nha^^ Chương này vẫn theo mạch truyện nha

Thành phố New York lúc này đã bước vào tháng lạnh nhất trong năm. Nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống âm độ, tuyết đóng dày trên mái nhà và đường xá. Thỉnh thoảng bên ngoài lại có tiếng cành khô vì bị tuyết mà gãy xuống đất. Mọi thứ đều bao phủ một màu trắng tinh khôi của tuyết làm bất cứ ai nhìn vào liền cảm thấy bình yên trong lòng. Một ô cửa lớn được đóng kính trong suốt có một thiếu niên dựa vào bức tường nhìn bên ngoài ngắm cảnh vật xung quanh, mắt đôi lúc lại nhắm lại rồi lại mơ màng mở ra. Bên trong có lẽ rất ấm áp nên thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh để lộ hai chân trắng nõn lại thon gầy

"Từ Hi, mấy tháng nay sao em lại ăn ít như vậy" Đã gần một năm kể từ ngày thác loạn ở câu lạc bộ Trụy Lạc. Lúc tỉnh lại Từ Hi nổi giận đùng đùng với Đông Phong liền thu dọn đồ đạc cùng Từ Phát trở về nhà chính của Từ gia ở Mĩ. Kể từ lúc đó Từ Hi như người mất hồn, chỉ giam mình trong phòng ngủ, không thiết ăn uống nữa. Từ Phát đau lòng không thôi, cứ được người hầu báo thiếu gia bỏ bữa thì hắn phải bỏ công việc mà tới dỗ uy cậu vài miếng

"Anh ra ngoài đi" Từ Hi giọng nói yếu ớt, mắt vẫn nhìn về bên ngoài. Thân thể Từ Hi vì không đủ dinh dưỡng mà cũng gầy gò hơn hẳn, hai gò má cũng hóp sâu, các mạch máu mờ mờ hiện rõ qua lớp da mỏng manh của cậu

"Từ Hi, ngoan. Cháo đó nếu em không thích thì không cần ăn. Uống một ly sữa nóng này thôi được không" Từ Phát ngồi cái bệ còn trống cầm ly sữa vẫn còn làn khói mờ ảo. Hắn chưa từng nghĩ dùng cách đó để kéo Từ Hi trở về lại khiến em ấy trở nên vô hồn thế này

"Anh ra ngoài đi. Em muốn đi nghỉ đây" Từ Hi định bước xuống sàn thì khung cảnh đột ngột quay cuồng, cậu liền ngã xuống

"Từ Hi" Từ Phát hốt hoảng, may mắn đỡ kịp Từ Hi vào lòng. Từ Hi sức khỏe hay tinh thần đều suy kiệt, bác sĩ nói nếu Từ Hi còn tiếp tục có thể sẽ không thể chống đỡ đến năm sau. Hắn hối hận rồi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Đông Phong, cậu sao lại ở đây" Triệu Mẫn mặc áo khoác lông, đội mũ lông vừa bước ra khỏi xe thì bắt gặp một người vô cùng quen thuộc, không phải Từ Hi và Đông Phong đã chia tay nhau rồi sao

"Triệu Mẫn, là cậu. Từ Hi em ấy có bên trong không" Lúc Từ Hi bỏ đi cùng Từ Phát thì như bốc hơi làm Đông Phong hoảng hốt, chạy tìm khắp nơi dò la thật lâu mới biết được vài vị trí nhà của Từ gia nhưng vẫn không tìm ra. Vừa tháng trước, Lâu gia hợp tác cùng một đối tác cũ của Từ gia ở Mĩ nên mới dò được biệt thự này. Đông Phong thật vui mừng thấy Triệu Mẫn, cuối cùng cũng hỏi thăm được

" Ừm, đúng là vậy. Nhưng cậu ấy không muốn gặp cậu đâu" Đông Phong nghe lời của Triệu Mẫn ánh mắt vui vẻ rồi lại ủ rũ, ánh mắt cứ nhìn mấy cửa kính mong nhìn thấy bóng dáng Từ Hi của hắn. Hắn đã đều đứng hằng ngày hơn cả tháng, mặc kệ tuyết có rơi dày đến đâu hắn vẫn đứng đợi

"Cậu mau quay về đi. Trời bên ngoài lạnh lắm. Từ Hi nhìn thấy lại bệnh nặng hơn thì khổ" Triệu Mẫn nhìn trên người Đông Phong phủ đầy tuyết muốn khuyên đối phương trở về

"Bệnh nặng hơn. Từ Hi em ấy bị bệnh sao, bệnh có nặng không. Em thế nào rồi, có khỏe lại chưa" Đông Phong hỏi dồn dập Triệu Mẫn làm cậu một phen hoang mang không biết trả lời câu nào trước

"Kể từ lúc về Từ gia, Từ Hi không còn muốn ăn uống gì nữa. Hôm trước còn ngất xỉu trong phòng phải mời bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng vào. Lão gia cũng đang nhức đầu việc này lắm" Triệu Mẫn nói tình hình Từ Hi cho Đông Phong nghe. Triệu Mẫn biết trong lòng Từ Hi vẫn còn yêu Đông Phong nhiều lắm. "Cậu nhìn nhé, cửa kính đó là phòng của Từ Hi đó, Từ Hi có lẽ là ngủ rồi. Ngày nào cậu ấy cũng nhìn về phía mặt trời, nhìn rất cô đơn" Triệu Mẫn đã nhiều lần an ủi Từ Hi nhưng không được

"Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho ai biết cả. Tôi đứng đây một chút nữa đã" Đông Phong cứ nhìn ô cửa kính tới thẫn người. Ở đó có người mà hắn yêu thương nhất, Đông Phong chợt mở nụ cười

"Vậy tôi vào trước đây. Cậu cũng mau về đi, trời lạnh lắm rồi" Triệu Mẫn đi vào trong

"Từ Hi, em hãy đợi anh chút nha" Đông Phong chợt nở nụ cười thần bí


Sổ Tay Luyện Viết H Phần 1 [Full]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin