Chương 3

27.8K 484 7
                                    

"Cứ tiến hành theo hành trình này đi" Ngạn Minh lúc này đã thay một bộ đồ hoàn chỉnh, nhìn bản kế hoạch vừa xong liền quyết định

"Dạ" Mặc dù thân phận của Ngạn Minh trong nhà chính rất thấp, không khác gì một thứ đồ chơi xả giận của đại thiếu gia nhưng bên ngoài thì cũng được xem là một cánh tay đắc lực của thiếu gia. Vụ mua bán nào có Ngạn Minh tham gia đều sẽ suôn sẻ hơn, Ngạn Minh làm người quá nham hiểm và tàn nhẫn

"Không ngờ cậu dám có ý đồ với bảo bối của tôi đấy" Ngạn Minh nhìn từng xe đẩy hàng lên tàu thì cảm nhận được một ánh mắt sát khí phía sau. Cậu theo bản năng mà lùi về vài bước đối mặt với người kia

"Nhị thiếu gia, đại giá quang lâm" Ngạn Minh chỉ cúi nhận hành lễ, sau đó liền rất bình tĩnh đối mặt với Đông Phong. "Không biết câu vừa rồi của nhị thiếu gia có ý gì" Ngạn Minh nhìn đôi mắt của Đông Phong có chút khó hiểu

"Đừng có đụng vào Từ Hi một lần nào nữa" Đông Phong nhanh như gió đấm một phát vào mặt của Ngạn Minh, cũng không để cậu ngã mà nắm cổ áo trở lại gằng giọng cảnh báo. Đừng tưởng làm vật nhỏ nép dưới cánh lớn của Ngạo Thiên liền bắt nạt người của hắn

"Phụt" Ngạn Minh sau đó bị quăng xuống đất thì cũng gượng dậy phun một ngụm máu trong miệng, tiện tay lau vết máu trên môi. "Nhị thiếu gia chắc có chút hiểu lầm chúng tôi thì phải" Ngạn Minh tức giận đến rung người nhưng cố kiềm chế mà dùng giọng ngoan ngoãn giải thích

"Chuyện này mà đến tai anh hai. Một cọng tóc của anh ấy ngươi cũng không đụng vào được" Đông Phong vừa dứt lời thì mặt Ngạn Minh liền biến sắc. Ngạn Minh khó khăn lắm mới được Ngạo Thiên cho phép mình làm đồ xả giận, không thể để Đông Phong nói lung tung trước mặt thiếu gia được

"Nhị thiếu gia. Lúc đó Từ Hi chỉ là giúp lấy mấy cái đó ra ngoài thôi. Chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì cả. Cầu thiếu gia, cầu ngài đừng nói" Ngạn Minh nắm chặt chân đang muốn bước đi của Đông Phong mà cố gắng giải thích. Ngạo Thiên yêu quý em trai vô đối, chỉ cần Đông Phong nói thì Ngạo Thiên sẽ tin, lời của Đông Phong chẳng khác gì lời nói của Ngạo Thiên cả. Ngạn Minh hoảng hốt không thôi, không cần mặt mũi mà cầu xin Đông Phong, cậu chỉ muốn bên cạnh Ngạo Thiên thôi, không cần gì cả "Bên cạnh là đủ rồi"

"Ngươi nói Từ Hi giúp ngươi" Đông Phong nhíu mày, trong đầu suy nghĩ nếu chuyện này là đúng thì anh đã trách lầm Từ Hi rồi. Người kia mà tỉnh lại không phải sẽ nổi giận lôi đình sao, con mèo nhỏ này rất khó đối phó nha

"Đúng vậy...đúng vậy...Từ Hi chỉ là giúp tôi là tôi nhờ cậu ấy giúp. Nhị thiếu gia cầu ngài đừng nói cho đại thiếu gia biết" Ngạn Minh gật đầu lia lịa

" Được, chuyện này ta sẽ về điều tra rõ nếu ngươi có ý đồ với Từ Hi thật thì đừng trách sao ta vô tình, còn nếu ta hiểu lầm thì sẽ giúp ngươi nói tốt trước mặt Ngạo Thiên một chút xem như đền bù" Đông Phong lạnh lùng nói

"Nhị thiếu gia, cám ơn ngài...cám ơn ngài" Ngạn Minh vui mừng ra mặt, nếu chuyện này sáng tỏ, Đông Phong sẽ giúp mình nói chuyện với Ngạo Thiên "Thiếu gia sẽ để mình gần ngài thêm một chút". Ngạn Minh suy nghĩ tới những hành động "yêu thương" của Ngạo Thiên mà mơ mộng

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 1 [Full]Where stories live. Discover now