Chương 11

1.6K 133 10
                                    

"Khụ, Hồng Kỳ, không ngờ anh lại dữ dằn như vậy á." Vài người quen biết Hồng Kỳ sau khi chứng kiến một màn vừa rồi cảm thán.

"Ha ha, là do người phụ nữ kia gây sự trước thôi. Mấy cô mấy cậu yên tâm đi, khách hàng là thượng đế, nếu không có chuyện gì, tôi không dám nhe nanh múa vuốt với mấy người đâu mà lo." Xử lý xong một mụ điên, tâm trạng Hồng Kỳ rất tốt, cho nên hắn mới nói nhiều như thế.

Chuyện vui đã hết, đám đông dần tản ra. Hồng Kỳ rút quần áo đã khô trên sào xuống, phơi ga giường với vỏ chăn vừa giặt xong lên, trong thau vẫn còn hai bao gối chưa giặt kịp, mà đồng hồ đã chỉ mười một giờ, nên Hồng Kỳ quyết định sẽ đi nấu cơm trước.

Hắn thu dọn qua loa, khóa cửa phòng, lóc cóc chạy đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Dạo này Hồng Kỳ thường xuyên ra chợ nên nhiều chủ cửa hàng cũng dần biết mặt hắn. Dạo một vòng, hắn mua được khúc sườn non với hai lạng nấm hương.

Sườn xào nấm là một món phức tạp, ít nhất là đối với một nam nhân độc thân như Hồng Kỳ, nó tốn kha khá công sức để làm.

Hồng Kỳ còn chuẩn bị thêm nước chanh có tác dụng giải nhiệt giải khát. Mười hai giờ kém, Phổ Thông mang theo tiền vào phòng.

"Lại thịt nữa hả? Hồng ca, sau này chúng ta hạn chế ăn thịt được không, thứ này mắc lắm." Đây là lần đầu tiên Phổ Thông dị nghị với Hồng Kỳ, y nghĩ, hai người họ có giàu có gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt.

"Đừng tưởng bở, hôm nay cho cậu ăn bữa cuối, tiền tôi có rủng rỉnh đâu mà mua thịt bồi bổ cho cậu suốt chứ." Hồng Kỳ cười. Hắn nghĩ lúc trước Phổ Thông có lẽ không được ăn uống đầy đủ, nên hắn định mua thịt tẩm bổ cho y trước, còn những buổi sau thì chỉ cần ăn no là tốt rồi.

Phổ Thông thả cái bao của mình xuống, đi rửa tay. Mùi sườn xào nấm bốc lên thơm lừng, tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng đồ ngon như thế, ai nỡ từ chối chứ. Cơm dọn lên bàn, Phổ Thông vừa ăn vừa gắp thịt cho Hồng Kỳ.

Tuy lúc trước Hồng Kỳ đã bảo mình không thích ăn thịt, nhưng Phổ Thông sợ hắn ăn không đủ no, nên y ép hắn ăn hết nửa đĩa thịt mới chịu tha.

Việc rửa chén sau đó tất nhiên là của Phổ Thông. Hồng Kỳ ngồi ở đầu giường, hai mắt cứ díp hết cả lại, xém nữa ngủ luôn rồi, nhưng lại bị âm thanh lạch cạch phát ra khi Phổ Thông cất chén dĩa quấy rầy.

"Nếu cậu mệt thì cứ ngủ một giấc đi." Hồng Kỳ lê thân già đứng dậy, hắn còn hai cái bao gối chưa giặt nữa kìa.

Phổ Thông lắc đầu, lúc này ai cũng buồn ngủ hết, giờ y tranh thủ đi làm, thế nào cũng kiếm được kha khá.

Nhặt cái bao của mình lên, uống hết nửa ly nước chanh, vỗ vỗ má buộc mình tỉnh táo lại, Phổ Thông tạm biệt Hồng Kỳ đội nắng ra đi.

Đợi Phổ Thông đi khuất, Hồng Kỳ ra ngoài giặt đồ tiếp, căn phòng trở nên trống vắng. Hai cái bao gối nhanh chóng được giặt xong, phơi lên sào, Hồng Kỳ đoán đến chiều chắc sẽ khô.

Rảnh tay rồi, Hồng Kỳ lại nghĩ đến Phổ Thông, hình như y toàn nhịn khát đi làm, hôm nào phải mua cho y bình nước mang theo mới được. Hồng Kỳ vào phòng, lại nhìn một lượt, phát hiện hắn có nhiều thứ dư thừa quá, tuy hắn đã cố gắng sắp xếp, nhưng đồ đạc chất đống như thế khiến người ta có cảm giác vừa bẩn vừa ngột ngạt.

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ