YÊU KHÔNG CÓ NGHĨA SẼ ĐI CHUNG ĐƯỜNG

Začít od začátku
                                    

Minh nhìn Ngọc đang đứng phía trên xa xa cách anh mấy hàng. Cô đứng im, thần thái trên gương mặt không chút thay đổi. Nhưng anh biết, chắc cảm giác của cô cũng giống anh lúc này. Tất cả mọi người trong trường đều không biết hoàn cảnh gia đình Thùy Linh, đều không biết lý do thực sự mà Linh quyết định đến cái chết. Có lẽ vì vậy mà mọi người áp đặt suy nghĩ của mình vào nguyên nhân của câu chuyện. Họ không biết rằng chính những suy nghĩ và lời nói vô tình của họ đang làm những người trong cuộc cảm thấy khó chịu đến mức nào. Quả thật, dư luận là thứ tàn độc và nhẫn tâm nhất trên đời.

Đã gần một tuần nay, Ngọc và Minh cũng không đi học về cùng nhau trên một con đường nữa. Ngọc đạp xe chầm chậm trên con đường dưới những làn gió mát rượi. Cô vừa đạp xe vừa khẽ nhắm mắt, để đầu óc mình lãng đãng một vài giây giữa thời tiết tuyệt đẹp để hít thở khí trời. Mấy ngày nay quá áp lực khiến cô cảm thấy chỉ vài giây được thư giãn như thế này đối với cô cũng là quý lắm. Bỗng từ đâu thứ gì đó bất ngờ liên tục rơi vào người cô, khiến cô loạng choạng ngã xuống. May mà lúc này đường ít xe và Ngọc cũng kịp chống chân để không bị ngã. Cô chưa kịp định thần lại thì nhìn xuống bộ áo dài của mình, ôi đã lấm lem những mảng màu của những bịch sơn nước, một số giọt văng tung tóe lên cả mặt và tóc của cô. Cô nhìn theo chiếc xe gắn máy chở người vừa ném những thứ xanh đỏ tím vàng này lên người cô, nhận ra ngồi sau xe chính là một trong ba cô bạn đã đánh cô ở lớp hồi tuần trước.

Không có cách nào khác, cô đành mang bộ dạng "bảy màu" về nhà.

- Này em sao thế? Sao người lại dính toàn sơn thế này? – Bảo Ngân nhìn thấy em với bộ dạng lấm luốc hốt hoảng chạy lại hỏi han.

- Không sao đâu chị. Em.... Người ta ném nhầm ấy mà. Em đi tắm đã. – Ngọc ngập ngừng.

- Em nói dối đúng không? Làm gì có vụ ném nhầm mà lấm lem đến vậy? Em đang có chuyện gì ở trường phải không? Mấy ngày nay chị thấy em mệt mỏi lắm. – Bảo Ngân đi theo em mình lên tận phòng hỏi cho ra nhẽ.

Bảo Ngọc mệt mỏi lấy quần áo, bước vào phòng tắm, không quên dặn Bảo Ngân:

- Chị đừng kể chuyện này cho bố mẹ nghe đấy – Cô đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Tiếng Bảo Ngân vọng vào: - Bố mẹ sắp về rồi đấy! Em không mau tắm xong còn xuống xử lý hiện trường chiếc xe của em nữa kìa. Giờ nó cũng đầy đủ màu sắc rồi! Còn nữa, không xử lý trước khi bố mẹ về thì chị cũng không giấu giùm em được đâu.

Ngọc mệt mỏi hòa mình vào làn nước mát lạnh, tâm trạng tồi tệ, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Tắm xong cô nghe lời chị gái xuống nhà cọ rửa chiếc xe dính đầy sơn của mình. Bảo Ngân vẫn tiếp tục kiên trì gặng hỏi chuyện gì xảy ra với Ngọc nhưng cô nhất quyết không nói. Cũng may hôm nay bố mẹ đều đi làm về trễ nên không ai phát hiện ra sự việc Ngọc bị ném sơn, chị Bảo Ngân cũng không nhiều chuyện.

Bảo Ngân và Bảo Ngọc ở ngoài lúc nào cũng khắc khẩu, nhưng thực ra rất yêu thương nhau. Nhìn thấy em mình bị bắt nạt đến mức bị ném sơn lên người, Ngân cũng rất khó chịu. Mấy ngày trước cô đã cảm giác Bảo Ngọc đang gặp một chuyện gì đó ở trường. Lúc nào gương mặt cũng ủ rũ, ít nói, ít cười. Nhưng công việc giảng dạy ở trường cũng khá bận rộn nên Ngân cũng không có nhiều thời gian để hỏi han, tâm sự với em nhiều. Nhưng hôm nay Bảo Ngọc còn bị ném sơn vào người trên đường đi học về thì sự việc có vẻ tệ hơn so với Ngân nghĩ rất nhiều.

TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊUKde žijí příběhy. Začni objevovat