THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ ĐỂ THEO ĐUỔI CẬU....

4 0 0
                                    

Tôi là Thùy Linh, 17 tuổi, học cùng lớp với Gia Minh. Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Tôi xem cậu ấy là thanh mai trúc mã. Chúng tôi ở gần nhà nhau, bố mẹ hai bên cũng có quen biết. Tuy không thân nhau lắm nhưng chúng tôi học với nhau từ cấp một. Từ nhỏ, Minh chỉ chơi với đám con trai, hầu như không nói chuyện với các bạn nữ, mặc dù có rất nhiều người bắt chuyện với cậu ấy. Tất nhiên cậu ấy cũng rất ít khi nói chuyện với tôi, mặc dù dịp tết mỗi năm hai bên gia đình chúng tôi đều đến nhà nhau chúc tết.

Gia đình tôi phải gọi là rất khá giả. Bố tôi điều hành một công ty có cổ phần nhà nước. Mẹ tôi cũng kinh doanh nội thất với rất nhiều cửa hàng trong nội thành. Từ nhỏ tôi sống không thiếu một thứ gì, tất nhiên là vật chất. Còn về tình cảm, tôi cảm thấy mình là đứa trẻ nghèo nàn nhất. Bố mẹ tôi dành toàn bộ thời gian của họ cho công việc và những giao lưu bên ngoài. Từ khi rất nhỏ tôi đã cảm thấy sự trống trải và cô đơn trong chính căn nhà mà lúc nào cũng chỉ có tôi và những người giúp việc.

Đến năm tôi học lớp 6, bố mẹ tôi có vấn đề thực sự. Họ suốt ngày cãi vã, thâm chí còn đánh nhau và ném đồ đạc trong nhà. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết chui vô một góc nào đó để khóc. Tôi rất sợ, sợ nhất là để người ngoài, trong đó có gia đình Gia Minh biết được hoàn cảnh gia đình tôi, vì nhà cậu ấy ngay kế bên nhà tôi. Những năm tháng ấy, tôi thích nhất là những giờ học ở trường, tôi như cảm thấy thế giới quanh tôi thực sự đang diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi rất ghét và sợ phải về nhà, đối diện với bốn bức tường và bên tai là văng vẳng những tiếng chửi rủa mắng nhiếc.

Cứ thế tôi trải qua 4 năm cấp 2 sống trong hai thế giới khác nhau: một tôi xem là thiên đường, với chàng bạch mã hoàng tử ngày ngày tôi ngắm nhìn từ xa, một là địa ngục ngay chính trong căn nhà của mình.

Đầu năm lớp 9, tôi vô tình đọc được một bài viết về người bị bệnh trầm cảm. Sao mọi biểu hiện đều giống tôi đến vậy? Tôi đã như thế trong suốt 3 năm qua. Thực sự là như vậy. Không biết từ khi nào tôi rất ít nói chuyện với mọi người, trong đầu tôi toàn những thứ tiêu cực. Tôi đã từng mong muốn bố mẹ và mình biến mất trên thế giới này. Tôi biết mình đã bị trầm cảm nặng.

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, tôi cho là vậy, và một đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh như tôi bắt buộc phải mạnh mẽ. Vậy một đứa con gái mạnh mẽ sẽ làm gì khi phát hiện mình bị trầm cảm? Tôi bắt đầu tìm hiểu các bước để trở lại với cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác, tôi nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Rất may tất cả các bạn học đều muốn nói chuyện với tôi, đều muốn chơi với tôi. Tôi học cách yêu bản thân nhiều hơn, tôi dùng tiền để tân trang bản thân qua những bộ quần áo hợp thời, những cây son, bộ make up đắt tiền. Tất cả biến tôi thành một con người khác, và tất nhiên là một Thùy Linh theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Ở tuổi 15, tôi tự tin, xinh đẹp, có nhiều bạn và nhiều người yêu quý. Và nhất là, tôi có một quyết định quan trọng: chính thức theo đuổi Gia Minh.

Đó là lúc bắt đầu học kì 2 của năm cuối cấp trung học, tôi công bố với toàn trường là tôi thích Gia Minh. Tất nhiên mọi người đều thấy chúng tôi rất hợp. Gia Minh đẹp trai, học giỏi, tài năng, tôi cũng xinh đẹp, sành điệu nhất trường. Nhưng sự thật lại phũ phàng, Gia Minh chỉ xem tôi như một cô bạn học không hơn không kém.

Kì thi chuyển cấp năm ấy, tôi thi vào trường Marie Curie, lý do đơn giản vì tôi biết Minh cũng thi vào trường đó. May mắn cả hai chúng tôi đều đậu, và hơn thế nữa là tôi và Gia Minh được xếp học chung một lớp.

Đối với tôi, đây là cơ hội lớn nhất trong đời mình: có thể được trải qua 3 năm đầy kỉ niệm khi được học chung lớp với cậu ấy, chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Buổi họp lớp đầu tiên, tôi xung phong làm lớp trưởng, tôi nghĩ đây là một cách để tôi dễ dàng tiếp cận cậu ấy hơn.

Tôi trải qua năm lớp 10 cùng Gia Minh, tuy không được nói chuyện nhiều với cậu ấy, nhưng với tôi mỗi ngày được ngồi chung lớp với cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy trong mỗi tiết học là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Có thể nói tôi là fan cuồng của Gia Minh cũng được, nhưng trong trường này có rất nhiều fan cuồng của cậu ấy, và tôi tự hào mình là nhân tố đặc biệt nhất trong số họ. Tôi được xem là fashionista của trường, tôi đẹp và nổi bật trong số các nữ sinh còn lại kia, tôi lại là lớp trưởng và học khá. Thế nhưng dường như Gia Minh chỉ xem tôi giống như tất cả bọn họ, không hơn không kém. Vì thế, để thu hút sự chú ý của Gia Minh, tôi theo chân cậu ấy trong mọi hoạt động. Gia Minh là thành viên của đội văn nghệ trường, tôi theo dõi tất cả các tiết mục biểu diễn của cậu ấy, trong đó có tiết mục cậu ấy biểu diễn vào hôm tổng kết trường.

Tôi đi từ rất sớm và lựa chọn hàng ghế sát sân khấu ngay sau hàng ghế đại biểu. Tiết mục hợp ca cuối cùng có sự góp mặt của Gia Minh. Tôi có ghé xem màn tập dượt 2, 3 lần trước và rất hứng thú cho tiết mục lần này của cậu ấy, vì buổi tổng kết này có sự tham dự của các đại biểu quan trọng trong thành phố.

Tôi nhớ người hát đôi với cậu ấy lúc tập dượt không phải là cô gái này, cô gái đang đứng kế bên, chủ động nắm tay và còn nhìn cậu ấy cười lúc này. Hình như là một cô bạn cùng khối, tôi không có ấn tượng mấy vì cô nàng này không có gì nổi bật trong khối chúng tôi. Nhưng giờ đây cô ấy đang đứng trước mặt tôi, bên cạnh Gia Minh của tôi và khiến tôi có một cảm giác khó chịu vô cùng.

Tôi nghĩ mình hơi có vấn đề về tâm lý, chắc là do di chứng của căn bệnh trầm cảm trong tôi vẫn còn. Tôi chụp rất nhiều hình của Gia Minh (phần lớn đều là chụp lén bằng điện thoại), tôi treo rất nhiều ảnh Gia Minh trong phòng tôi, tôi in hình rồi kẹp vào mấy cuốn sách, cuốn vở của tôi. Rất may tôi không quá thể hiện điều này ra ngoài, tôi ý thức được mình là tiểu thư đài các, không thể để lộ một phần tối trong tôi ra cho người khác biết. Có một lần, trong tiết Văn, cô giáo kêu tôi đứng lên đọc bài. Tôi vừa cầm cuốn sách lên thì bức ảnh kẹp trong sách rơi ra. Rất may chỉ có một vài bạn học kịp nhìn thấy đó là bức hình tôi chụp Gia Minh. Ngay sau đó tôi vội vàng cất ngay tấm hình vào cặp để đó không phải là chủ đề bàn tán của đám học sinh trong trường.

TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now