YÊU KHÔNG CÓ NGHĨA SẼ ĐI CHUNG ĐƯỜNG

4 0 0
                                    

Từ buổi sáng hôm sau, Ngọc đề nghị Minh và Ngọc sẽ không cùng đạp xe đến trường nữa. Minh vẫn muốn chăm sóc cô bằng việc mua đồ ăn sáng, nên hai người thống nhất hẹn nhau ở một điểm rồi đường ai nấy đi. Ngọc nghĩ cách này có vẻ tốt hơn là khi bạn bè thấy hai người đi chung với nhau rồi sẽ lời ra tiếng vào.

Những ngày sau cái chết của Thùy Linh đều rất nặng nề và dài lê thê đối với Ngọc, và cô nghĩ Minh cũng thế. Cô phải giả vờ không biết, không quan tâm những lời xì xào của bạn bè, thầy cô trong trường. Trong giờ học, cô ngồi im tập trung nghe giảng, giờ ra chơi cô gục mặt xuống bàn giả vờ nằm ngủ. Một Bảo Ngọc khác hoàn toàn với Ngọc vui vẻ, hay cười hay nói của trước đây.

Sang ngày thứ 4, cô vừa đặt cặp sách xuống bàn, một đám học sinh nữ đã xông xồng xộc vào lớp cô nắm lấy cổ áo cô:

- Mày là đồ hồ ly tinh. Vì mày mà Thùy Linh tự tử!

Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận được những câu nói nhẫn tâm này. Một cô gái khác đưa tay lên định tát vào mặt cô, nhưng cô đã kịp tránh đi. Tức giận, nhóm 3 cô gái đó liền nhào vô định đánh hội đồng Bảo Ngọc. May sao lúc đó, Thiên Lý, cô bạn thân ngồi cùng bàn vừa đến lớp, thấy vậy liền lại xô ba nữ sinh kia ra. Cũng may Thiên Lý cao to khỏe mạnh một mình có thể chống lại cả 3 cô gái dữ dằn kia.

- Này các cậu làm gì vậy? Sao lại đánh Bảo Ngọc?

- Ngọc lớp các cậu cướp bồ bạn thân của tụi tôi, chúng tôi phải qua đây đòi lại công bằng cho Thùy Linh. – Một cô bạn trong nhóm đánh người lên tiếng

- Các cậu hay thật. Thế nào gọi là cướp bồ chứ? – Ngọc rưng rưng nước mắt.

- Các cậu thôi cái trò anh hùng này đi. Thế này mà gọi là đòi lại công bằng à? Thùy Linh đã đi rồi, hãy để cậu ấy yên nghỉ đi! – Lý nói.

Ba cô gái kia thấy đám đông xem họ ngày một nhiều, nên mặt hậm hực rút khỏi lớp Ngọc và Lý. Bảo Ngọc cố giữ lấy bình tĩnh ngồi vào chỗ tự trấn an mình. Đây là sự việc lần đầu tiên xảy đến trong cuộc đời cô. Trước giờ cô luôn hòa đồng thân thiện với mọi người, chưa hề gây sự hay xích mích với ai. Nay lại có chuyện trên trời tự dưng lại ập đến với mình, đến cả người vô tư nhất cũng phải suy nghĩ. Thiên Lý ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay Bảo Ngọc, cố để cô bạn mình bình tĩnh lại.

Một ngày học trôi qua đối với Ngọc dài lê thê vô tận. Cô nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán nhắc đến tên mình ngày một nhiều, trong giờ ăn, giờ chuyển tiết, giờ ra chơi, giờ tan học,... Chuyện của cô, Gia Minh và Thùy Linh trở thành chủ đề bàn tán của không chỉ đám học sinh, mà còn của chú bảo vệ, cô lao công và cả những giáo viên trong trường.

Sáng thứ hai của đầu tuần tiếp theo, giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng tự nhiên lại có bài diễn thuyết về việc cấm yêu đương ở trường. Dù thầy không nói đích danh những người liên quan, nhưng ai cũng biết thầy đang nói về câu chuyện gì. Ngọc cảm thấy khó chịu và bức bối đến nỗi muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Một tuần qua, cô áp lực thực sự. Cô mất niềm tin thực sự vào một nơi mà cô nghĩ văn minh nhất, tốt đẹp nhất, như nhà trường, lại có thể thuê dệt nên những câu chuyện kinh khủng đến vậy.

TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now