#16

464 71 12
                                    

Ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ, trải dài trên thành lan can của ban công tầng 1, tôi tựa mình bên cánh cửa, khẽ buông ánh mắt về phía ánh trăng. Đèn đường đã tỏ, trăng đã lên, gió vẫn đang hát và tôi vẫn hít thở đều. Tất thảy đều bình thường như những gì vốn có. Nhưng hôm nay trong tôi lại có chút vướng bận. Và điều đó rất tồi tệ vì nó có liên quan đến người tôi thương.
Tôi chẳng thể nào chợp mắt ngay cả bên tôi đang có một thiên thần ngủ say trong giấc mộng mềm mại. Ngước nhìn màn đêm thầm lặng vẫn đang treo lủng lẳng trên bầu trời, tôi băn khoăn. Đã một khoản thời gian rất dài kể từ lần cuối tôi gặp cô ta. Chẳng một chút thông tin nào lọt vào tai tôi vì tôi chẳng buồn để ý đến. Ấy mà, vừa lúc nãy thôi, cô ta đã gửi đến cho tôi một lời nhắn.

"Em xin lỗi vì tất cả. Bây giờ em đang trên đường  rời khỏi Hàn Quốc, em sẽ đi Mỹ. Tạm biệt anh."

Thế là sóng lại yên, biển lại lặng sóng. Nhưng, lòng tôi có chút rộn rạo. Tôi cảm thấy sẽ có điều bất ngờ gì đó sẽ đến với chúng tôi. Một điều mà anh tôi sẽ rất vui và tôi sẽ gặp rắc rối một chút.

Sớm mai hôm nay trời ửng hồng. Mây bay trên trời ung dung tự tại. Và cả bọn chúng tôi đang dùng bữa sáng trên chiếc bàn gỗ dài và rộng gấp mấy lần chiếc bàn cũ hồi còn mới debut.

"Dinh dong. Dinh dong. Dinh dong."

Ba tiếng chuông cửa cứ thế vang lên làm cho tiếng cười đùa còn cả bọn im bặt. Jin hyung liền đứng dậy, nhanh chóng chạy ra phía cửa, nhìn xuyên quá chỗ mắt mèo trên cửa. Là một người vô cùng quan trọng. Một vị khách quý đấy.

-Là mẹ Min đấy.

Jin hyung nhanh chóng mở cửa rồi chào hỏi mẹ Min và lấy hết những chiếc túi đồ dưới sàn nhà mà mẹ Min đem đến rồi đưa cho tôi và bọn nhóc. Và công việc của chúng tôi làm đem chúng cất vào tủ lạnh. Còn Yoongi thì lại ngồi xuống ghế bành nhỏ nói chuyện với mẹ. Trông anh có vẻ rất vui vì cả Holly cũng đến nữa. Bé cưng mà anh còn thương hơn cả người yêu to lớn này đây. Tôi thề là mình sẽ không ghen vớ vẩn với Holly đâu. Tôi chắc đấy.

-Mấy đứa lại đây nào. Mẹ có đem đồ ăn cho mấy đứa đấy.

Mẹ Min cười hiền trong lúc luôn tay luôn chân chuẩn bị phần ăn cho bảy đứa con trai nhỏ. JungKook reo lên một cách vui sướng nhảy cẫng lên, cậu nhóc vây quanh bàn ăn, mẹ nhờ gì liền phụ giúp. Cuối cùng cậu nhóc đã vượt qua thời kì giảm cân và có thể ăn như bình thường rồi. Chắc hẳn là Kookie của bọn tôi đang rất hạnh phúc đây. Chúng tôi ngồi vào bàn, mong chờ những món ăn ngon được dọn ra đĩa.

Anh sờ nhẹ lên chiếc mũi ươn ướt của Holly rồi lại thủ thỉ với cậu nhóc. Cả hai cùng nằm dài trên thảm, vui vẻ đùa giỡn.

-Aigoo, Holly ah. Bé con ngày càng cao rồi đấy. Nhìn chân này, nhìn chẳng khác nào cái chân gà cả. Con là gà hay chó đấy hử?

Anh dùng hai tay ôm chặt lấy gương mặt Holly rồi hôn nhẹ lên trán nó. Thật ra thì trong lòng tôi có chút ghen tị đấy. Ngay cả người yêu to lớn như tôi trong mắt anh chẳng bằng một chú cún nhỏ nữa cơ mà. Khá buồn đó.

[knj x myg] hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ