Chương 9

5.2K 274 53
                                    

Chỉ thấy dưới bàn tay trắng nõn của Harry là bộ lông mượt mà của một sinh vật sống cao quý. Bộ lông đen tuyền óng mượt cho thấy sự chăm sóc kỹ càng của chủ nhân nó. Nhìn thấy "Hedwig", Harry thật sự không còn gì để nói về trình độ biến thái của nam nhân nhà mình. Cú yêu của cậu chính là nữ, hắn ta mua ngay về một con đực rựa. Cú yêu cậu màu trắng, hắn chọn cũng không thèm chọn mà mua ngay một con cú đen. Đừng hỏi làm sao cậu biết cái này, đời trước bị nhốt ở đây cũng không phải lãng phí nha! Tạm thời không kêu gọi được con cú tuyết của mình, Harry đành phải nhờ vả vào thú cưng của Draco truyền thư cho cụ Dumbledore. Cậu cắn răng dẫn dắt nó ra khỏi căn hầm, truyền chú ngữ cho "Hedwig" trao bức thư này đến tận tay cụ Dumb, cậu quả thật nóng lòng muốn biết hành tung của Voldermort, không nắm được hành tung của hắn ta cậu không thể nào yên lòng được. Vì cái chết của cậu ở đời trước, hơn hết là Draco - anh ấy đã hi sinh để bảo vệ cậu khỏi cái chết trước sự ngu ngốc của mình. Trái tim cậu như thắt lại mỗi khi nhớ đến cảnh đó, nhưng cũng nó, chính nó sẽ là động lực, là dũng cảm của cậu để đối mặt với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Nhìn thấy "Hedwig" bay đi dọc theo lối cửa sổ mở sẵn, lòng cậu dấy lên một tí hy vọng nào đó để có thể nắm bắt được tình hình.

Harry tâm tình nặng nề bước xuống bếp, nghĩ đến nam nhân nhà mình, trái tim của cậu bị ngọt ngào xâm chiếm làm cho nó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Harry cắn răng quyết định trổ tài nấu ăn chiêu đãi nam nhân nhà mình! Cậu như một cậu vợ bé nhỏ, ngoan ngoãn làm việc nhà, ngoan ngoãn đợi chồng mình đi làm về, phải chăng, không có chiến tranh thì càng hạnh phúc biết mấy.
Trong khi đó, con gia tinh số - siêu - khổ Dobby lết cái thân "già cõi" của nó đến phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trình thuật lại nhưng gì mà Harry đã làm trong hôm nay cho vị cuồng theo dõi nào đó.
"Em ấy đi vào đó bao lâu?"
"Dạ thưa ngài, chủ nhân Harry đi vào phòng sách của ngài khoảng 15 phút ạ. Sau đó, ngài ấy đi xuống bếp, hẳn là đang chuẩn bị thức ăn cho ngài ạ"
Draco sửng sốt, vèo một phát biến mất. Dobby vừa sửa lại mấy cọng tóc trên đầu mình vừa muốn chửi thề "Moá, tóc mình có mỗi 7 cọng, đã bị hai ngài doạ đến hao mòn, khó khăn lắm mới vuốt lên được bây giờ đều bị ngài phá hỏng rồi! Tức tức tức tức tức lắm luôn á!" Dobby giận dỗi biến trở về lâu đài, khóc lóc kể lễ với con gia tinh đầu bếp về nỗi khổ của mình, chỉ cầu mong con kia an ủi nó! Còn hai vị chủ nhân suốt ngày chỉ biết chym chuột kia nó mới không thèm quan tâm!

Cái đầu xù mềm mại phũ trên gương mặt nhỏ bé trắng nõn, lông mi đen chớp chớp vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào mấy miếng thịt bò trên chảo, môi bất giác chu lên lẩm nhẩm " Draco anh ấy thích ăn chín hay vừa chín nhỉ?" Nói đến đây lại ủ rũ một chút "Cũng tại mình lúc trước không thèm để ý anh ấy, bây giờ.."

"Anh thích anh chín" Draco vừa lúc đánh gãy cậu bằng một cái ôm chầm từ phía sau lưng, anh gác cằm lên vai cậu mà nói, hơi thở nóng rực phả vào tai làm cả mặt cậu đều đỏ chót, lắp bắp chưa biết trả lời. Draco cảm thấy cậu đáng yêu chịu không nổi liền ngậm lấy tai cậu, liếm liếm.

Harry run lẩy bẩy xoay người lại đẩy anh ra " Draco.. em đang nấu ăn đó, dầu bắn lên người anh bị thương thì phải làm sao chứ!"

Ôi chao? Vợ yêu bé nhỏ đây là đang quan tâm anh sao? Nghĩ đến đây, anh liền muốn cương....

Draco liếm môi một cái, đôi môi mỏng bị lưỡi lướt qua liền để lại một vệt nước óng ánh, Harry chăm chăm nhìn phát ngốc, mặt cậu càng đỏ hơn đánh bạo chu môi gặm lên bờ môi mỏng khiến người phát cuồng đó. Môi mềm của cậu rất nhanh bị hút lấy liếm cắn, cái lưỡi của ai kia vói vào liếm lung tung trong răng môi cậu, cái lưỡi non mềm của cậu cũng không thoát khỏi số mệnh bị trêu đùa mà cuốn lấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Harry Potter đồng nhân] Làm lại từ đầu.Where stories live. Discover now