Chương 4.

6.3K 396 45
                                    



Ánh nắng nhu hòa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, như bị đánh thức, cậu chớp chớp đôi mi dày đến quá phận, nhập nhèm đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Đầu óc vẫn còn chìm ngập trong ám ảnh nên cậu bật dậy, hoảng sợ sau đó lại đau tới nhe răng nhếch miệng thì mới sực nhớ, đâu ra cái địa ngục tối tăm kia nữa? Cậu đã thoát ra rồi! Và bây giờ điều cậu cần đối mặt là cúc hoa bị sử dụng quá độ a! Đều sưng lên! Cái tên Draco cầm thú! Ăn gì mà to vậy chứ?! Ưm, cho dù cậu có một chút thích, đúng vậy thích một chút thôi! Cơ mà cũng đâu có cần to vậy, mạnh vậy, nhanh vậy, sướng đến vậy chứ!

Bất quá, miệng cậu hô không muốn không muốn nhưng mông lại không thể rời khỏi vật giữa háng Draco mà cứ đè sát vào, tao đến xương rồi!

A? Khi nào cậu trở nên cơ khát như vậy rồi đó? Đều là tại tên Draco chết tiệt!!

Harry phồng má tức giận mà nghĩ, cậu là một thanh niên yêu nước yêu học tập đều tại Draco dạy hư cậu cả!

Mèo con xù lông, xoay người định đánh tên kia mấy phát nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của Draco thì tay nhỏ bé chợt dừng lại. Cậu ngắm từng chút từng chút một, hôm qua làm quá mãnh liệt nên không kịp ngắm kĩ người đàn ông này. Ngắm được một chút, Harry hút nước miếng, chép chép miệng cảm thán "Ai nha ông xã của mình sao có thể đẹp trai như vậy chứ, hắc hắc"

Harry bẹp một cái hôn lên sườn mặt cương nghị của Draco, định len lén ngồi dậy đi đánh răng thì trong tức thì bị vòng tay rắn chắc kéo lại vào lòng ngực ấm áp. Động tới mông có hơi đau nhưng cậu rất hưởng thụ sự chiếm hữu này, cậu nằm yên, đợi sự ngọt ngào lan tỏa.

Qủa thật, Draco ôm cậu vào lòng, đôi mắt lam bụi kia nào có vẻ như là mới thức? Hắn ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt của cậu, hưởng thụ hơi ấm từ cậu lan tỏa sang hắn, giọng khàn khàn gợi cảm "Em đi đâu vậy Harry?"

Cậu nắm lấy cánh tay hắn, giọng nũng nịu "Muốn đi tiểu"

Bị cậu tức cười, hắn chỉa chỉa mũi nhỏ của cậu "Gạt được tôi sao?" Hắn chợt dừng một chút "Nói thật đi bảo bối"

Harry thè lưỡi, nhỏ giọng nói "Thật ra em muốn xuống dưới lầu"

"Làm điểm tâm cho anh"

Tâm tình hắn thực phức tạp, hắn siết chặt cậu vào lòng, nỉ non "Đừng để tôi biết em muốn rời khỏi tôi Harry. Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Cậu xoay người lại, lại hôn bẹp lên mắt hắn một cái, nắm lấy cằm Draco rồi híp mắt "Nói cho bổn vương, ngươi thèm nhỏ dãi nhan sắc của bổn vương lâu rồi đúng không, hửm?" Nói xong còn chậc chậc vài tiếng.

Draco tức cười "Vâng vâng, tiểu nhân mê mẫn sắc đẹp của ngài đã lâu lắm rồi. Thèm đến nỗi muốn mỗi ngày được làm tình với ngài, cùng ngài triền miên quên năm tháng."

Bị nói đến đỏ mặt, Harry quẫn bách đánh Draco một cái, chu môi "Lưu manh! Bất quả bổn vương thích" Nói xong lại tự phá lên cười, nắng ánh gắt gao bao lấy cậu, nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng. Draco nghĩ, trên đời này có một loại người như Harry, không là nắng, nhưng lại thích dùng nụ cười ấm áp sưởi lấy tim người.

Cũng lâu lắm rồi, hắn mới lại nhìn thấy được nụ cười chân thành lại xinh đẹp này từ Harry. Em ấy chẳng phải là người không thích cười, chỉ là, em ấy chỉ cười khi ở bên cạnh bạn, Voldemort. Từ khi bị hắn giam cầm thì khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ chán ghét, ghê tởm, đôi môi đó luôn có nét khinh bỉ tự giễu. Hắn nghĩ, điều đó là đúng thôi, có ai giam mình mà lại thích bao giờ?

Chớp mắt để che đi âm ngoan, Draco nhìn Harry cười đến thoải mái, hắn ngồi dậy ôm cậu vào lòng "Đừng quên những gì đêm qua mà em đã nói, Harry. Tôi muốn nghe nó tường tận, từ chính miệng em nói"

Cậu chui chui vào lòng hắn, cam đoan "Em hứa mà Draco, có lẽ bây giờ anh chẳng tin được nhưng em yêu anh"

Tâm Draco như có dòng nước ấm chạy qua, từ lúc Harry nói yêu hắn, nói không nghi ngờ là nói láo, nhưng hắn nguyện cả đời này đều tin Harry.

Draco cố nén khó hiểu, cười khẽ "Được rồi, đói bụng chưa?"

Bụng cậu đúng thời điểm kêu lên, Harry xấu hổ bụm mặt.

Còn Draco thì haha cười, chọc chọc mặt cậu "Tiểu bại hoại"

Harry hừ hừ, xoay người ôm cổ Draco "Dám mắng bổn vương bại hoại à! Phạt ngươi cõng bổn vương đi khắp cả đời này!"

Draco cười đến híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm mê người, Harry nhịn không được quệt miệng lên má hắn mấy cái rõ kêu "Chậc chậc, mỹ nhân ngươi quả là muốn mệnh của bổn vương"

Draco ôm chặt lấy cậu, bế mông cậu lên, đi vào phòng tắm "Ôm chặt không để té nào''

Harry siết tay sát cổ Draco, đáng đời! Nhận ra hai bàn tay to đang nhéo nhéo mông cậu, Harry hét lên "Bỏ tay của nhà ngươi ra khỏi mông bổn vương!"

Draco tỏ vẻ mình thực vô tội "Không bế mông ngài thì ngài rớt rồi làm sao? Ngài té tâm tiểu nhân đau lắm nha!"

"Ngươi không thể ôm chân bổn vương sao!!" Bất quá lại đỏ mặt, không biết vì lời Draco nói hay do tức giận.

"Tiểu nhân ôm mông của ngài, ngài sẽ an toàn hơn." Draco nói dối không chớp mắt, lâu lâu lại nhéo nhéo mông cậu.

"Cấp dưới biết bộ mặt thật của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật này của ngươi chưa?"

"Chỉ có ngài mới có vinh hạnh này, thưa ngài"

Harry quả thật là tức đến lợi hại, phồng má không để ý đến Draco đến khi hắn bắt lấy môi cậu, hôn lên.

Hoàn chương 4.

Hicc có lỗi trính tã hem vậy? Lười đọc lại qué :>

[Harry Potter đồng nhân] Làm lại từ đầu.Where stories live. Discover now