Chương 6: Nhân gian

1.5K 21 0
                                    

Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, nhìn con số "3" trên bức tường gần lối cầu thang, cảm giác được từng giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy từ trán xuống. Có chút thở dốc, đưa chân tiếp tục leo lên lầu.

  Đi tới trước cửa một căn phòng ở tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lấy chìa khóa ra, nhẹ tay nhẹ chân mở cánh cửa sắt, lặng lẽ đi vào phòng khách, để giỏ đồ ăn xuống bàn. Cửa hai phòng ngủ vẫn còn đang đóng, thi thoảng có tiếng ngáy nhẹ từ trong phòng vang ra. Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh bàn, vừa điều chỉnh lại hô hấp, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường.

  Mới 5h20 phút sáng. Bên ngoài cửa sổ đã không còn tối đen như mực giống lúc nãy nữa, phía chân trời thấp thoáng một luồng sáng. Lạc Thiếu Hoa hơi thở dần bình ổn, ông đứng dậy đi vào nhà bếp, từ trong tủ lấy ra một chiếc đĩa sứ, trở lại bàn ăn, mở một túi nilon từ trong giỏ đồ ăn, mùi bánh quẩy hương chuối phả vào mặt. Ông xếp từng cái bánh quẩy lên đĩa, lại lấy ra mấy ly sữa đậu nành, cắm xong ống hút. Sau đó, anh mang giỏ đồ ăn về lại nhà bếp, lấy mấy loại rau xanh phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh. Làm xong mọi thứ, ông lại nhìn đồng hồ: 5h40.

  Người trong nhà ít nhất 6h mới dậy. Lạc Thiếu Hoa ngồi lại bàn, mở radio, chỉnh âm lượng xuống thấp, lắng nghe tiết mục chăm sóc sức khỏe.

  Dần dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ đang từng chút từng chút sáng lên, tiếng xe, tiếng người cũng càng thêm rõ ràng. Hôm nay là một buổi sáng đầy sương mù, cả thành phố được bao trùm bởi một màu trắng dày đặc. Vừa qua 6h, trong phòng con gái liền truyền tới tiếng chuông báo thức vui vẻ. Vài phút sau, Lạc Oánh mặc áo ngủ, loạng choạng đi ra, vừa dụi mắt vừa gọi một tiếng "ba", rồi vào nhà vệ sinh. Lạc Thiếu Hoa cũng đứng dậy, dùng tay thử độ ấm của bánh quẩy và sữa đậu nành, bưng một phần vào phòng ngủ của mình và người bạn đời.

  Kim Phụng đã dậy từ sớm, nằm trên giường, đeo kính lão xem sách. Thấy ông vào, Kim Phụng thử ngồi dậy, bị Lạc Thiếu Hoa giữ lại.

   "Nằm đi nằm đi." Lạc Thiếu Hoa để bữa sáng lên chiếc tủ đầu giường, đưa tay sờ trán người bạn đời, "Sữa đậu nành không được nóng lắm, có cần hâm lại chút không?"

   "Không cần đâu." Kim Phụng uống một ngụm, "Dậy sớm vậy sao?"

   "Ừm, ngủ không được." Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh giường, đem bánh quẩy xé thành miếng nhỏ.

   "Lại thấy ác mộng sao?" Kim Phụng nắm lấy tay Lạc Thiếu Hoa.

  Lạc Thiếu Hoa không trả lời, khẽ gật đầu.

   "Lần sau nếu ra ngoài sớm như vậy thì gọi tôi một tiếng." Kim Phụng nhẹ xoa lên mu bàn tay của Lạc Thiếu Hoa, "Mở mắt không nhìn thấy ông, trong lòng có cảm giác trống rỗng kỳ lạ."

  Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng rồi cười với Kim Phụng: "Mau ăn đi, tôi đi xem các con."

  Rất nhanh, trong căn nhà hai phòng kiểu cũ nhỏ bé bắt đầu ngập tràn các loại thanh âm. Bản tin buổi sáng, tiếng vỗ nước rửa mặt, tiếng uống sữa đậu nành, tiếng máy sấy, tiếng dội toilet, tiếng Lạc Oánh hối thúc con trai Hướng Xuân Huy.

Kẻ Tuẫn Tội - Lôi MễWhere stories live. Discover now