Chương 1: Đoạn 4

1 0 0
                                    

Thêm một tiếng nổ bụp nhỏ và một luồng sáng trắng kì lạ nữa xuất hiện. Vẫn là thứ ánh sáng mãnh liệt lan tỏa khắp và soi sáng cả các góc cạnh tối tăm nhất, vẫn là thứ ánh sáng chứa đựng sức mạnh kì diệu khiến cho lũ quỷ phải khiếp sợ, gào lên kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Luồng sáng này vừa dứt thì lại có thêm nhiều ngôi sao nữa bay tới phát nổ, tạo ra nhiều luồng sáng mãnh liệt hơn. Binh lính trong thành ai nấy cũng đều đứng nhìn sững sờ, ai cũng nghĩ rằng những ngôi sao đó là phép màu kỳ diệu của thần linh, cho tới khi có một cung thủ la lên. – "Viện quân Tarbas đến!"

Quân Tarbas mang theo những loại vũ khí đặc biệt, đó là những quả pháo sáng được gắn trên mũi tên. Họ châm lửa đốt sợi dây hỏa của quả pháo rồi bắn thẳng mũi tên lên trời về phía trước. Khi dính lửa, thuốc pháo không nổ ngay, mà còn phải trải qua một thời gian "ngậm lửa". Quả pháo lúc này sẽ trông như một con đom đóm khổng lồ cho tới khi chính thức phát nổ, phát ra một luồng sáng cực mạnh ra không gian rộng lớn xung quanh, và tự duy trì chiếu sáng trong một khoảng thời gian ngắn.

Kỵ binh Tarbas từ hướng Bắc tách ra làm hai nhóm. Nhóm nhỏ vòng ra cửa Đông để tiếp đón và bảo vệ thường dân. Nhóm lớn vòng ra hướng Tây, nhằm chặn đứng đường rút lui của quỷ. Trong số bọn họ có những kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu với quỷ, có những kẻ chẳng có gì khác ngoài sự huấn luyện quân trường, nhưng bọn họ đều ghi nhớ trong đầu một điều: đã là quỷ thì không có nhân tính. Từ "quỷ" ban đầu vốn được họ dùng để gọi những kẻ tàn bạo, độc ác; những kẻ đối xử với con người như là đối xử với súc vật, đồ vật, thậm tệ như rác rưởi; những kẻ không hề có sự cảm thông, thương cảm, hay chí ít là sự thương hại nhỏ mọn trước sự thống khổ của đồng loại.

'Quỷ, chúng không xứng đáng được ân hưởng lòng nhân từ của chúng ta.'

Ở ngoài bờ Tây vẫn còn một đội quân quỷ đông đúc đang chờ xếp hàng để tiến vào trong thành, tuy nhiên khi thấy có những luồng sáng trắng chói lòa cay nghiệt đang tiến về phía chúng thì chúng liền quay người toan tháo lui, bỏ chạy vào trong bóng tối. Các kỵ binh liền dũng cảm phi tới, bắn pháo sáng ra chặn đường chúng, đồng thời làm cho chúng lóa mắt phòng khi chúng có ý định dàn trận lao lên tiếp chiến. Họ thúc cho ngựa xông tới, lao thẳng vào càn quét đoàn quân quỷ, tông mạnh vào người chúng, hất chúng bay lên rồi nghiền nát chúng dưới móng ngựa sắt lạnh. Họ phóng ra những mũi lao uy lực không chỉ trúng một mà còn xâu cả nhiều tên. Họ vung chém những đường kiếm mạnh mẽ làm chúng đứt cổ lìa đầu. Họ bắn ra những mũi tên chính xác xuyên qua mắt tên nào dám giương nỏ về phía họ. Càn một trận đã đánh tan tác đội hình. Tiếng hét kinh hoàng ghê rợn của chúng quỷ vang lên, xa tới tận tai con người ở bờ Đông Denfort.

Đám quỷ từ trong thành tháo chạy ra cũng chịu chung số phận với đồng bọn đang bị càn giết. Chúng không thể chạy trở ngược lại vào trong thành được, bởi nhóm kỵ binh phía Đông đã đuổi tới ngay sát sau lưng chúng.

Cả hai nhóm quân Tarbas hợp lại, tạo thành một thế gọng kìm lý tưởng cho một trận thảm sát, tắm máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau là một buổi sáng khác thường, một buổi sáng tan hoang điêu tàn. Không có tiếng chim hót trong trẻo, mà thay vào đó là tiếng quạ kêu quan quác. Không có tiếng nói cười rộn ràng chào mừng ngày mới, mà thay vào đó là tiếng khóc than ai oán, thê lương. Không có cảnh người nông dân vui vẻ vác cày ra ruộng, thay vào đó là cảnh người ta đau khổ vác xẻng đào hố chôn cho người thân yêu đã chết. Chỉ có bầu trời là vẫn trong xanh và nắng thì vẫn rực rỡ, nhưng chẳng thể nào phá vỡ được cái bầu không khí tang thương, u ám đang bao trùm Denfort.

NghiệpWhere stories live. Discover now