Chương 1: Đoạn 2

1 0 0
                                    

Khắp nơi trong thành lúc bấy giờ hết sức hỗn loạn và ồn ào. Những con người nhỏ bé náo loạn chạy ngược xuôi trên khắp các con hẻm nhỏ. Trên cao tháp canh chuông vẫn đổ liên hồi. Binh lính mang khiên giáp sáng loáng dưới ánh đuốc, bước chân hành quân rầm rập và tiếng kim loại va chạm kêu lanh canh theo từng nhịp chân. Chẳng mấy chốc binh lính đã đứng rập kín cả bờ Tây. Cung thủ đã ở vị trí và sẵn sàng bắn khi có hiệu lệnh.

"Lãnh binh! Tôi không tìm thấy Hadim, Adelaide và Lisa đã được di tản!" – Bronn thở hổn hển báo tin cho Maxim.

"Sao lại như thế được? Tôi đã ra lệnh cho cậu tìm và bảo vệ bọn họ cơ mà!" – Maxim giận dữ quát.

"Adelaide cũng không biết thằng nhỏ đang ở đâu. Em đã ra lệnh cho đám lính nếu thấy nó thì mau đưa nó đi. Nó không thể trốn ở đâu được, họ sẽ tìm ra nó ngay thôi!" – Bronn trấn an. – "Điều quan trọng lúc này là..." – Anh ta thở không ra hơi, nhìn ra phía xa ngoài thành.

"Cậu phải mau tìm cho được nó!" – Maxim dứt lời quay sang đám lính. – "Cung thủ chuẩn bị!"

Maxim hít một hơi sâu. – "Bắn!"

Cung thủ nhất loại phát hỏa tiễn. Ngoài kia, trên bãi đất trống, người ta đã làm sẵn những ụ rơm vải tẩm dầu, đặt rải rác trên nền đất. Khi tên lửa bắn trúng sẽ đốt cháy các ụ rơm và phát sáng, soi sáng vùng đất trống phía trước thành.

Loạt tên đầu tiên đã trúng mục tiêu, các ụ dầu cháy sáng rực cả một vùng rộng. Nhưng không cho thấy được gì lạ thường. Binh sĩ ngẩn người nhìn nhau, tự hỏi liệu đây có phải là báo động lầm hay tập trận khẩn cấp gì đó, rồi họ quay sang nhìn lãnh binh.

"Lãnh binh?" – Bronn gặng hỏi.

Maxim vẫn lờ anh ta, không nói gì, mắt vẫn hướng thẳng vào trong bóng đêm xa xăm. – 'Gió. Yêu khí (demonic presence). Gió. Yêu khí. YÊU KHÍ TRONG GIÓ!' – Maxim đột nhiên hét lớn, chỉ tay góc bốn mươi lăm độ lên trời. – "CUNG THỦ! MAU BẮN LÊN TRỜI!"

Loạt tên lửa thứ hai bắn ra, bay vút vào không gian trên cao, phát sáng và làm lộ ra những hình hài kì dị đang bay trên trời. Những con quỷ có cánh bay giang cánh che phủ rợp trời và chỉ hiện ra khi những mũi tên lửa bay vụt qua. Nhiều con quỷ đã trúng tên và rơi xuống. Tuy nhiên số lượng của chúng vẫn còn rất đông đảo.

Từ trên cao lũ quỷ ùa xuống thành đàn và nhắm vào các đơn vị cung thủ trên tháp cao và tường thành mà tấn công. Chúng dùng móng vuốt để cào và răng nanh cắn xé những người lính, cắn được mảng thịt nào thì chúng nhai nuốt ngay bằng ấy. Hoặc khác thì chúng dùng chân quắp lấy con mồi kéo lên trời, rồi cả bọn bâu lại cắn xé, ăn tươi nuốt sống người lính đáng thương. Ai may mắn hơn thì chỉ bị ném vật xuống đất, nhưng cũng chết hết cả.

"Binh sĩ, giữ vững hàng ngũ, nâng khiên và giáo lên, che chắn cung thủ!" – Lãnh binh Maxim hét to ra lệnh, vừa vung kiếm chém xối xả vào những con quỷ dám bén mảng tới gần. Lãnh binh còn phải trở mình né những cú đâm thẳng như đại bàng vồ mồi của chúng, không quên tặng cho chúng một nhát chém chí mạng khiến chúng đâm sầm xuống đất hoặc vào tường. Lúc đấy binh lính liền lao vào băm vằm nát thây con quỷ xấu số. Không có nhát chém nào của lãnh binh là chém hụt, chí ít thì ngài luôn cố chém trúng phần cánh. Con quỷ nào bị chém trúng cánh thì chỉ bay lảo đảo trong không trung được một chốc, cố đến mấy rồi cũng kiệt sức rơi rụng xuống đất như táo chín rụng.

NghiệpWhere stories live. Discover now