Chương I: Đoạn 1

8 0 0
                                    


"Tại sao ngài lại muốn đích thân giết hắn cho bằng được?" - Songthek hỏi Shalan'Shah.

"Đó là chuyện riêng của ta. Thỏa thuận là thỏa thuận, được chứ?"

"Được cả thôi! Và tôi sẽ có cái tôi cần?"

"Ngươi sẽ có. Chỉ có điều ta tò mò muốn biết là ngươi cần chúng để làm gì."

"Đó là chuyện riêng của bọn tôi. Thỏa thuận đã được thiết lập."

Denfort, Năm Leonin thứ X

"Trăm năm trước, khi mà các vị thần ánh sáng từ cõi trời cao chưa giáng trần, và cũng là khi mà quỷ dữ hung ác gieo rắc nỗi kinh hoàng từ bóng tối của Quỷ Môn Quan nằm dưới chân dãy núi Cực Tây chưa xuất hiện, là lúc nhân gian được hưởng thái bình..."

'Hòa bình. Đại Lục (One Continent) từng tồn tại nền một hòa bình, dù ngắn ngủi và ngắt quãng, đan xen giữa các cuộc xung đột lớn nhỏ. Đối với tầng lớp nông dân tận đáy cùng của xã hội, hòa bình là một thứ xa xỉ phẩm, không thể mua. Giá trị và sự tồn tại của nó tùy thuộc vào phán quyền của giới thượng tầng quý tộc. Một xã hội nực cười là một xã hội những kẻ số ít từ lúc sinh ra đã có quyền định đoạt tất cả.

Một xã hội nực cười là một xã hội yếu đuối.

Con người yếu đuối, ngay lúc này đây, bị kẹp giữa của hai thế lực hùng mạnh, luôn mong chờ cái khoảnh khắc chiến tranh liên giới kết thúc. Rồi trông ngóng hòa bình sẽ tới ngay sau đó.

Xã hội nực cười là xã hội của những con cừu, dốt nát và cả tin.

Ngay trước cả khi Cánh Trắng và Âm Binh xuất hiện, ta, con người, đã tự tàn sát lẫn nhau qua các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vì lãnh địa, quyền lực, tài nguyên, ... và đáng hổ thẹn nhất là vì đàn bà. Khi ta hết đánh nhau với họ nhờ một phép màu nào đó, ta sẽ quay sang đánh lẫn nhau. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

-Musache ký trình-'

"... Người nông dân hò vui vẻ trên các cánh đồng, trẻ con nô đùa trên bãi cỏ, cả ngày lẫn đêm một sự yên bình. Kể là khi đêm tới, dân chúng vẫn thường tổ chức các lễ hội đêm mừng vụ mùa. Đó là cả một khoảng thời gian tươi đẹp, cho đến khi chúng xuất hiện. Những con quỷ khát máu đến từ Quỷ Môn Quan, từ trong hang tối sâu thẳm nhất của dãy núi Cực Tây, chúng ùa ra như đàn ong vỡ tổ và gieo rắc nỗi kinh hoàng khi ánh sáng cuối cùng của ngày vừa tắt.

Chúng tràn qua các làng mạc, thôn trấn, chúng đốt phá và giết chóc. Thậm chí cả những thành trì to lớn kiên cố cũng khó mà ngăn chặn được cơn khát máu điên cuồng của chúng. Chúng còn rất thích ăn thịt trẻ con và phụ nữ..."

Học giả lang bạt Heh'ran vừa kể tới đây thì bọn trẻ con ngồi vây xung quanh òa lên sợ hãi. Thay vì kể cho bọn trẻ con một câu chuyện cổ tích có hậu trước khi chúng leo lên giường đi ngủ thì lão lại kể cho chúng câu chuyện về một cuộc chiến chưa có hồi kết. Cái kết của nó có thể là có hậu: chiến tranh kết thúc và người nông dân lại bằng an vui vẻ đốt lửa trại đêm mừng trúng mùa thu hoạch, như điều mà Heh'ran vẫn hằng mong muốn. Hoặc cái kết đó có khi là nhân giới đại diệt.

NghiệpWhere stories live. Discover now