Chương 4 - Giáo xứ kỳ lạ

313 47 7
                                    

Cậu nhóc tóc đỏ vươn vai, ngáp lớn. Dáng vẻ của cậu trông đã khoẻ khoắn hơn so với bộ dạng tả tơi hôm qua. Vị thái tử ngồi gần đó điềm nhiên tiếp tục đọc sách uống trà chẳng mảy may đả động gì tới sinh vật bé nhỏ vừa thức giấc. Orpheus nhận ra được, vị ấy chính là ân nhân đã cứu cậu, nhìn thân thể được chữa lành không khỏi hướng ánh mắt cảm tạ về phía Minh Dự đang ngồi.

Do ánh mắt quá mãnh liệt, Minh Dự rốt cuộc cũng tách được sự chú ý ra khỏi quyển sách mà để ý đến Orpheus nhỏ nhắn đang lặng thinh chờ anh mở miệng.

"Khoẻ rồi chứ?"

Đời trước Minh Dự cứ thấy trẻ con là thẳng cẳng bỏ chạy nên bây giờ chẳng biết nên nói gì cho phải. Gương mặt anh cứng đờ, bắt chuyện gượng ép, lạnh nhạt.

"Rồi ạ."

Chất giọng thanh thoát của trẻ con vang lên.

"Cảm ơn anh đã cứu... Ơn này tôi nhất định sẽ trả."

Cậu nhóc Long tộc bước xuống giường, bước đến nơi Minh Dự đang ngồi, cúi đầu cảm tạ.

Người ngồi trước mắt bộ dáng có vẻ là một người tốt. Orpheus thầm nhận định.

-"Vì sao nhóc lại ngất xỉu giữa đường? Theo ta quan sát thì đây có vẻ là cố ý..."

Minh Dự hỏi.

Tuy bản thân là tác giả dựng nên câu chuyện nhưng tất cả chi tiết Orpheus gặp Jena đều chỉ được anh miêu tả qua loa, không nghĩ đến cậu nhóc ngang nhiên mà lao ra ngất xỉu ở ngay giữa đoạn đường diễu hành. Có lẽ thế giới này đã tự bù vô những chi tiết thiếu sót mà Minh Dự bỏ qua.

-"Lúc ta nâng nhóc lên liền phát hiện một vật thể rất lạ rơi ra. Thiết kế trông rất tinh xảo, nó là gì vậy?"

Anh nhấp miệng hưởng thức tách trà còn ấm, nhàn nhạt hỏi. Tiện tay đưa ra một viên bảo thạch màu vàng hình thoi, những góc cạnh của nó được dát vàng, điêu khắc hoa văn rất tinh xảo, ở giữa có một lỗ nhỏ, bên trong lỗ nhỏ là một tấm kính phản chiếu. Minh Dự có thể đoán được đây có lẽ là một phát minh của Astaroth - vị vua vĩ đại trị vì Long tộc.

Orpheus cố tình đem hết sức cùng lực kiệt của cậu ra chắn ngang lối đi đoàn diễn hành của vị thái tử Thú tộc này cũng là vì có chuyện muốn thông báo. Được hỏi tới, cậu liền trúng mánh, đưa tay khởi động viên bảo thạch. Những đoạn phim, hình ảnh lập tức được chiếu lên khoảng không, đúng ngay tầm nhìn của vị thái tử.

-"Ở phía Tây trấn Galve... Tồn tại một giáo xứ với tên gọi là Ventura, nơi đó thờ phụng một vị thần là rồng. Anh... chắc biết đến con rồng ngũ đế Balra chứ...?"

Nghe Orpheus hỏi đến, Minh Dự không khỏi phải lục lại não, Balra ư... Anh đẻ ra lúc nào mà không biết ấy nhỉ?

Thấy Minh Dự im lặng hồi lâu, cậu cũng hiểu rằng anh chưa nghe đến danh tính vị rồng ấy, liền tiếp tục giải thích.

-"Balra là một trong những vị tổ tiên của Long tộc, ông đã biến mất biệt tích khỏi đại lục này đã gần một ngàn năm. Với tư cách là một con rồng mạnh nhất và cũng như thông thái nhất trong lịch sử, ông dễ dàng nhận ra nhiều điều về quy luật nhân sinh mà chẳng mấy ai ngộ ra được. Cũng vì cớ đó, ông ruồng bỏ đi chốn phồn hoa phú quý, tìm kiếm cuộc sống an nhàn nơi hư không mà biến mất. Đấy là truyền thuyết xưa kể lại... Lợi dụng điểm khuyết trong câu chuyện, giáo xứ Ventura lan truyền một tin đồn rằng Balra đã quay trở về, với tư cách là một vị thần rồng vĩ đại, những con chiên muốn được ông chúc phúc và ban cho điều ước thì phải dâng lên đủ máu và thịt của 1000 đứa trẻ nhỏ. Chỉ cần đủ, ông sẽ hiện lên và ban cho họ những tin tốt lành..."

Kèm theo lời cậu bé nói, những tấm kính trong suốt hiển thị hình ảnh mờ mờ ảo ảo trên không trung. Hình ảnh giáo xứ bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại rất đỗi u ám, rợn người. Minh Dự như cuốn theo câu chuyện, không khỏi tránh được việc chuyên tâm chú ý vào những lời lẽ của Orpheus.

-"Vậy tức là... Nhóc cố ý tìm đến ta là để đề nghị ta giải quyết chuyện này?"

Cậu nhóc gật đầu.

-"Nhưng theo như ta thấy... Nhóc trông cũng không có vẻ là người thường, còn có chút thần thái gì đó rất khác biệt, gia thế đứng sau cũng không phải là nhỏ..."

Như hỏi trúng điều không nên hỏi, Orpheus chỉ im lìm thâm trầm suy nghĩ, một hồi lâu mới trả lời.

-"Anh nhìn lầm rồi... Thưa thái tử."

Minh Dự cười mỉm chi, tay gác cằm, phóng túng nói.

-"Xùy. Nhóc muốn ta giúp? Cũng được thôi. Nhưng sẽ có điều kiện."

Orpheus không chần chừ, nhanh chóng ra vẻ bất kể yêu cầu là gì cũng sẽ đáp ứng anh.

-"Chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi đều làm hết cho anh."

Lần này, anh lại nở một nụ cười nham hiểm. Giọng dịu nhẹ mà ma mị từng thanh âm như mê luyến người đối diện. Orpheus không hiểu sao mặt mày lại có chút nóng...

-"Nhóc... lập huyết khế với ta đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Chính tuyến: Tiến độ hoàn thành: 2%]

Phũ Nam Xuyên Không Ký Where stories live. Discover now