Sốc Đường

350 16 0
                                    

Tố Như đang ngủ mơ một giấc đẹp thì điện thoại rung lên tiếng chuông vang dội hết cả phòng. Tố Như đang định mắng cái người điện thì nhìn được hai chữ "Vợ yêu" liền bắt máy
-Tớ đây-
-Dậy chưa hả đồ ngốc-
-Dạ dậy rồi-
-Chút cậu đến sớm nha-
-Dạ-
Tại trường Nguyễn Trãi
-Ê Trân ới-
-What ??-
-Tao đã tỏ tình thành công rồi tao hạnh phúc chết đi được-
-Ừm vậy thì được rồi sau này sẽ có người trị được cái tính của mày rồi hahaha. Đỡ một đứa phiền hahaha-
-Mày dám nói thế ư. Mày đứng lại đó- Tố Như rượt Cô
Đông Nhi và Nàng thấy hai người như vậy nhìn nhau rồi lắc đầu đúng là đứa trẻ to xác
-Ặc... Đau cứu tớ Nhi Nhi- Tố Như bị Cô kẹp cổ
-Thôi các cậu ngưng giỡn đi. Trân cậu bỏ cậu ấy ra đi cậu ấy sắp tắt thở rồi kìa- Nghe thế nên Cô bỏ ra. Rồi cả hai chỉnh lại quần áo. Tố Như được Đông Nhi chỉnh lại Cô thấy vậy nói với Nàng
-Tiểu Thùy à chỉnh áo lại cho tớ đi- Cô làm nũng
-Cậu tự làm đi- Nàng nói một câu phũ phàng
-Haha bị phũ haha- Tố Như không thương tiếc cười vào mặt Cô
-Hừ...- Cô dỗi rồi
-Haha cậu ghen tị hả??-
-Ghen cái đầu cậu-
-Thôi tớ đi trước trả không gian riêng cho hai người- Cô dậm chân rồi đi
-Haizz Burin giận rồi tớ đi đây- Nàng cũng nói rồi đi lại dỗ cái người đang giận dỗi kia
-Nhi Nhi à! Tớ đói bụng quá-
-Cậu chưa ăn sáng???-
-Ừm. Tớ quên-
-Hừ... không biết lo cho sức khỏe của mình gì hết-
-Dạ tớ xin nhỗi mà-
-Cậu đấy!!. Lúc nãy tớ có làm đồ ăn sáng rồi-
-Cậu nấu sao??-
-Ừm để tớ đi lấy-
-Cậu ăn thử đi-
-Ưm... Ngon lắm luôn á-
-Nếu thấy ngon phải ăn hết đấy nhé-
-Dạ-
Còn chỗ Cô và Nàng. Nàng không biết cái người trẻ con này khi nào mới hết giận đây đã 2 tiết rồi cả hai không nói chuyện rồi. Cô thì đã nguôi giận rồi mà chỉ là cô muốn làm GIÁ
Còn Nàng bây giờ không biết làm gì cho Cô hết giận mãi lo suy nghĩ thì Nàng đụng phải một người

-A... cậu có sao không cho mình xin lỗi- Một người con trai lên tiếng
-À ừm tớ không sao-
-Tớ xin lỗi nhá. Do gấp quá nên đụng phải cậu-
-Không phải đâu cũng tại mình lo suy nghĩ mà không nhìn đường- Nàng cười tươi làm cho chàng trai đó xao xuyến
-Nãy giờ chúng ta nói chuyện mà chưa giới thiệu nên tớ nói trước nhé tớ là Lâm Thuần Phong học lớp 9B- Lâm Thuần Phong chàng đưa tay ra
-Tớ là Tiểu Minh Thùy học lớp 9A- Nàng bắt tay Chàng
Cô đứng xem hết chuyện từ nãy giờ lòng Cô nổi lên một tia Ghen tuông. Cô thật sự muốn la cho anh chàng kia là "Tiểu Thùy là của tôi Vợ tôi cấm anh đụng". Chuông trường reo lên là lúc tiết 3 bắt đầu. Nàng muốn bắt chuyện nhưng không thành Nàng đành đợi ra về dỗ giành con người này đã
Ra về ~~~
-Trân à đợi tớ- Tình hình là một người chân hơi hơi ngắn đuổi theo người chân hơi hơi dài (Phi thật tế :>)
-Chuyện gì??-
-Cậu còn giận tớ sao?-
-Không có-
-Rõ ràng là có. Cậu đã không nói chuyện với tớ từ sáng tới giờ rồi-
-Tại không có gì để nói-
-Thôi mà đừng giận tớ nữa mà~~- Nàng sài chiêu cuối rồi
-Hứ... Cậu lo mà nói chuyện với Lâm Thuần Phong gì đó đi-
-A... thì ra cậu ghen hả??? Cậu thích anh ta hả-
"Cậu bị ngốc à người tớ thích là cậu đấy đồ ngốc" Nội tâm cô gào thét
-Cậu... Tớ không thích anh ta-
-Chứ cậu làm sao?-
-Cậu... Không nói nữa-
-Burin à cậu lại giận tớ sao- Nàng không biết mình đã nói gì sai
-Burin phải làm sao để cậu hết giận tớ đây???- Nàng lo đi mà không nhìn xém tí bị xe hàng đâm phải. Cô thở phào nhẹ nhõm còn Nàng bị Cô ôm mà chưa load hết được chuyện gì đang xảy ra
-Đồ ngốc nhà cậu!!! Xém nữa là bị thương rồi kìa- Cô vì lo lắng nên đã hơi lớn tiếng với nàng
-Tớ hức... xin lỗi- Chết dồi làm Nàng khóc rồi
-Cậu đừng khóc mà ha-
-Cậu hết giận hức... giận tớ chưa?-
-Rồi không giận cậu nữa đâu-
-Thật??-
-Ừm-
-Yeah... Cậu đi mua kem đi tớ muốn ăn kem- Ơ cô bị lừa rồi
-Cậu hay lắm Mèo nhỏ dám lừa tớ-
-Thôi cậu hết giận mình dồi mà mua kem cho tớ đi~~- Nàng bỉu môi aaaaa đáng yêu chết đi được
-Được rồi- Cô giơ tay đầu hàng
Sau khi Cô mua hai cây kem. Nàng đã nhanh chóng ăn hết nhưng vẫn còn thèm Nàng nhìn qua Cô,Cô đang ăn một cách chậm rãi cái này Do nàng ăn nhanh quá hay Cô ăn quá chậm ????
-Trân này cậu ăn nhanh lên đi kem chảy rồi kìa-
-Ừm. Mà cậu ăn xong rồi à-
-Ừm nhưng tớ vẫn còn thèm nha. Trân à hay là cậu mua cho tớ nữa nha~~-
-Hmm Không-
-Why ???-
-Because ăn nhiều không tốt-
-Nhưng tớ thèm cậu mua cho tớ đi mà-
-Tớ mua rồi cậu sẽ cho tớ cái gì??-
-Tớ sẽ cho câu chụt...- Nàng đang hôn má cô,Nàng đang hôn má cô,Nàng đang hôn má cô quan trọng là phải nhắc 3 lần
-À... được rồi- Cô bây giờ chết ngồi thường thì là chết đứng vì bây giờ cô đang ngồi chứ không phải đứng nên gọi là chết ngồi chứ không phải chết đứng hiểu không ???
-Cây kem kèm socola hạt dẻ cớm nha Burin-
-Dạ vâng con biết rồi-
Một hồi cô quay lại với cây kem. Cô đưa cho Nàng nói
-Chi hôm nay thôi đấy lần sau không ăn nhiều-
-Dạ-
Cô và Nàng đang ngồi ghế thì có một cậu nhóc quậy phá va vào Cô
-Ay da con ai mà nghịch ngợm thế này??- Cô bế nhóc con lên đùi
-Hihi con xin nhỗi-
-Này nhóc con tên gì bao nhiêu tuổi rồi-
-Con tên là Vương Mạnh Cường năm nay con 6 tuổi-
-Nhóc con,Cha mẹ nhóc đâu??-
-Quên mất Con bị lạc ồi oa... oa- Cô ngớ người
-Mạnh Cường đừng khóc nữa nha- Cô đưa thằng nhóc qua cho Nàng
-Chị đẹp quá- Cô bất ngờ thằng nhóc này "khá bảnh" đấy
-Mạnh Cường cũng dẻo miệng ha. Mà Mạnh Cường có biết tại sao em lại lạc Cha mẹ không- Nàng nhéo mũi Mạnh Cường
-Là cái siêu thị đó á. Em nghe là Cha mẹ cãi nhau rồi mỗi người đi một hướng em không biết đi theo ai em nhìn một hồi không thấy 2 người luôn-
-Nhóc con Chị và Chị này dẫn em đi tìm Cha Mẹ em nha-
-Dạ-
Cô và Nàng đi vào siêu thị rồi lên phòng Nhân viên phát thanh mở loa lên rồi nói
-Cho hỏi ở đây có ai thất lạc đứa bé tên là Vương Mạnh Cường thì hãy mau lên phòng nhân viên này để nhận đứa bé về-
Có hai vợ chồng nghe được tin đó liền hấp tấp đi vào phòng nhân viên lúc đi cả hai vừa nói
-Tại anh mà con mình phải thất lạc. Hên là nó không có chuyện gì nó mà có gì là tôi sống chết với anh- Phạm Lưu Tiên tức giận nói
-Hừ... không phài do cô sao đã đi với con rồi còn kiếm chuyện- Vương Trung Đức cũng không kém
Tại phòng Nhân Viên
-Papa mama- Vương Mạnh Cường chạy nhanh lại ôm mẹ
-Con trai đi lung tung thế thật là hư-
-Con xin lỗi-
-Mày đúng là phiền phức- Vương Trung Đức nói
-Này anh nói vậy mà coi được nó là con anh đó-
-Nó không phải con tôi- "Tùy bà. Tôi chưa coi nó là con bao giờ" Câu nói này làm cô Đau lòng nhưng tức giận nhiều hơn nên cô quay lại nói
-Hai Người Thôi đi. Hai người có biết hai người đang nói gì vậy hả. Những câu hai người nói nãy giờ có thể Mạnh Cường sẽ không hiểu nhưng nó có thể Lưu vào tim nó. Sau này lớn lên nó có thể sẽ hiểu nó hiểu đấy nó hiểu rằng cha mẹ nó không cần nó. Nó sẽ mất đi tình yêu thương từ cha mẹ sự mất mát ấy có thể biến nó từ yêu thương thành thù hận đấy!!! MẤY NGƯỜI KHÔNG XỨNG LÀM CHA MẸ ĐÂU!!!!- Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm
-Các người nên suy nghĩ lại đi dùng cái đầu đi!!!- Cô nói xong rồi bỏ đi
Cô và Nàng ngồi trên băng đá
-Trân à tuổi thơ của cậu...-
-Rất bất hạnh- Cô cười buồn
-Tớ xin lỗi. Cậu có thể kể quá khứ của cậu không- Nàng hỏi
-Được- Nàng là người mà cô tin tưởng nên cô đã nói quá khứ của cô ngoại trừ Như ra cô là người thứ hai mà cô kể (oke khúc này các bạn có thể đọc lại chap Quá khứ nhá)
-Cậu khóc đi đừng để trong lòng nữa- Cô khóc nấc lên đây là lần đầu cô yếu đuối trước mặt Nàng. Cô khóc xong đã thấm mệt nên đã thiếp trên vai nàng
-Trân à cậu vất vả rồi. Cậu đừng lo sau này sẽ có tớ ở đây mà. Tớ thích cậu....-
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuWhere stories live. Discover now