Chăm sóc

336 17 0
                                    

Oke chào các bạn chap này mình sẽ viết về cặp N&N nhá và cũng có một chút cặp chính
Enjoy~~

Chiếc Taxi dừng ngay trước cổng nhà của Đông Nhi
Dingdong~~
-Có chuyện gì không chú- Đông Nhi hỏi giờ này ai lại nhấn chuông nhà mình chứ
-À hình như cô ấy là bạn của Cháu. Cô ấy bây giờ xỉn không biết trời đất rồi-
-Hả là Tố Như sao??- Đông Nhi cũng thắc mắc tại sao cậu ấy không về nhà mà lại đến đây
-Bác phụ con một tay đỡ cậu ấy vô phòng giúp con ạ-
-Được để bác phụ-
-Dạ con cảm ơn- Đông Nhi nhìn Tố Như mà lòng lại đau
-Dạ tiền của bác đây ạ-
-Con ơi có nhầm gì không?? Sao đưa bác nhiều vậy- Chính xác là tờ tiền 500k
-Dạ không nhầm đâu ạ con gửi bác vì bác đã chở cậu ấy trong khi trời tối như vậy còn giúp con đưa cậu ấy lên phòng nên tiền này là đúng ạ- Đông Nhi từ tốn trả lời
-Được rồi vậy bác cảm ơn cháu,cháu ngủ ngon-
-Vâng bác cũng vậy-
Trên phòng Đông Nhi
-Sao cậu lại trở nên thế này- Đông Nhi nói một cách khó khăn giống như có gì đó nghẹn ở cổ họng
-Nhi... Nhi à đừng bỏ tớ mà- Tố Như nói mớ
-Xin cậu đấy đừng bỏ tớ mà!- Đông Nhi khóc nấc lên
-Tớ hức... không bỏ cậu đâu- Không lẽ Đông Nhi đã sai khi chối bỏ tình cảm này. Chắc là vậy rồi hiện giờ tim Đông Nhi đau thắt lại
-Là cậu nói đó- Tố Như ngồi dậy ôm Đông Nhi vào lòng
-Cậu... cậu tỉnh rượu hồi nào- Đông Nhi bất ngờ Đông Nhi đẩy Tố Như ra nhưng không thành
-Tớ tỉnh lúc cậu lên phòng rồi-
-Cậu dám lừa tớ- Đông Nhi đẩy mạnh Tố Như ra Đông Nhi định ra ngoài thì bị ôm lại từ đằng sau
-Nhi tớ thích cậu à không phải mà là yêu cậu rất rất yêu cậu-
-Nhưng tớ không yêu cậu- Đông Nhi tuyệt tình
-Vậy cậu cho tớ 1 cơ hội thôi để tớ theo đuổi cậu-
-Haizz Thôi được tớ cho cậu một cơ hội đừng để tớ thất vọng-
-Vâng- Tố Như cười tươi đây có thể nói là nụ cười đúng nghĩa sau khi Tố Như bị trầm cảm
-Bây giờ cậu tỉnh rồi thì về nhà đi-
-Thôi mà Nhi Nhi bây giờ đã trễ lắm rồi cho tớ ngủ ở đây mà cậu nỡ để tớ lẽ loi ở ngoài đường sao- Mắt Tố Như long lanh xin Đông Nhi
-Được rồi nhưng cậu phải ngủ Sofa và sáng mai phải về sớm đấy-
-Được được- Tố Như gật đầu liên tục
-Vậy cậu ngủ ngon-
-Ừm cậu ngủ ngon tớ yêu cậu- Tố Như nói
Mặt Đông Nhi đã đỏ từ khi nào. Đông Nhi vào phòng nhưng lại không ngủ được còn cái con người nào đó đã ngủ ngon lành. Đông Nhi đang bận,bận nghĩ về Tố Như,Đông Nhi sai khi chối bỏ tình cảm của mình với Tố Như vì gần đây Đông Nhi đang cảm nắng một bạn nữ nên cũng vì sự cảm nắng nhất thời mà quên mất người Đông Nhi thích thật sự
-Không nghĩ nữa. Mà mình ra xem cái người kia ngủ chưa đã- Tác Thành với ý nghĩ nên Đông Nhi ra ngoài. Đông Nhi thấy Tố Như đang co ro trên ghế Sofa mặt thì nhăn lại chắc đang gặp ác mộng nên Đông Nhi lấy một cái chăn đấp cho Tố Như rồi ngồi lên ghế nhìn một hồi rồi nói nhỏ đủ có thể Tố Như nghe được
-Tại sao cậu lại ốm như vậy chứ. Tớ không xứng đáng với những gì cậu làm. Tớ xin lỗi cậu nhưng nếu được tớ sẽ bù đắp cho cậu- Nói xong Đông Nhi về phòng.Tố Như không ngủ chỉ là đang nhắm mắt hí hí ra một chút để xem Đông Nhi làm gì. Nghe Đông Nhi nói thế cũng buồn nhưng vui nhiều hơn miệng Tố Như bất giác cười nhẹ. Đêm đó có hai con người ngốc nghếch suy nghĩ về đối phương mà quên mất việc ngày mai đi học
Sáng hôm sau đồng hồ của Đông Nhi điểm vào số 6h thì reo lên inh ỏi. Đông Nhi tắt tiếng reo rồi định thần lại mặc dù ngáp lên ngáp xuống thế nào bước vào nhà vệ sinh. Sau khi xong Đông Nhi bước ra phòng khách thấy trên Sofa có cái chăn được xếp gọn gàng và thêm tờ Note trên bàn Đông Nhi lấy lên xem tờ giấy có những dòng chữ quen thuộc
"Nhi à sau khi cậu đọc được tờ giấy này thì đồng hồ đã điểm 6h15 rồi và cậu nhìn ra cửa sổ đi" Đông Nhi quay lại thì thấy Tố Như đang vẫy tay. Khóe môi Đông Nhi bất giác mỉm cười. Đông Nhi đi ra đóng cửa cẩn thận rồi bước đến chỗ Tố Như
-Chào cậu buổi sáng tốt lành- Tố Như cười
-Cậu cũng vậy-
-Cậu đói bụng chưa tớ chở cậu đi ăn sáng-
-Ừm-
Tại nhà Nàng vào lúc 6h
Cô thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ cô cố gắng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì ngửi được mùi thức ăn nhanh chóng đi xuống. Cô nhìn thấy nàng đang bận bịu dưới bếp tới Cô đi xuống ngồi ghế ngắm nàng. Cô chịu không nổi nữa nên đi từ từ vào bếp ôm Nàng từ đằng sau
-A... Trân sao cậu thức rồi à- Nàng hơi bất ngờ quay người lại lấy tay mình áp trán Cô hên quá đã bớt nóng rồi
-Cậu bớt nóng rồi- Nàng nhẹ nhõm không còn sự lo lắng nữa
-Nhưng tớ còn nhức đầu lắm cơ- Cô nhựa giọng vùi đầu vào hòm cổ Nàng
-Được rồi cậu đợi tớ nấu đồ ăn xong rồi uống thuốc-
-Dạ~~- Nàng lắc đầu cái người mà mạnh mẽ đâu rồi chỉ còn sự trẻ con thôi
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuWhere stories live. Discover now