Ngày đầu đi làm

358 19 0
                                    

13h tại quán Cafe
-Phục vụ!- một người đàn ông kêu cô
-Vâng quý khách cần dùng gì ạ?-
-Cho tôi một ly Cafe số 4-
-Ách... ly số 4 ạ?- Cô khi nghe được là ly số 4 cô hơi tái mặt lại công thức ly số 4 thật sự khó làm và ly này phải đích thân ông chủ pha chế nhưng vấn đề ông chủ đang vắng mặt
-Đúng vậy-
-Vâng quý khách đợi một chút- Cô nói xong chạy nhanh vào khu pha chế nói với Trương Mạn Ân
-Bác gái ơi chúng ta có một đơn Cafe số 4!-
-Thôi chết! Ông xã chưa về-
-Bác gái,bác có công thức của Cafe số 4 không?-
-À có có để bác đi lấy-
15p~~~
-Chào cậu Lâm Vương Hào lâu rồi không thấy cậu ghé làm tôi tưởng tôi mất mối rồi chứ- Tiểu Thiên Minh nói
-Bác trai bác không mất mối đâu do mấy hôm nay cháu bận nên không thể đến quán- Lâm Vương Hào cười giải thích ( Giới thiệu: Lâm Vương Hào là một người điển trai tài giỏi là một CEO của một tập đoàn lớn)
-Bác trai bác pha Cafe càng lên tay rồi-
-Bác mới về,ly này không phải bác làm- Tiểu Thiên Minh ngạc nhiên nói
-Ly này là con làm- Cô đi ra nói
-Haha giỏi giỏi quán này có nhân tài rồi haha- Tiểu Thiên Minh cười lớn vỗ vai cô
-Bác quá khen ạ- Cô ngại ngùng nói
-Chào cô cho hỏi cô tên gì?- Lâm Vương Hào lịch sử hỏi đưa tay ra
-Chào anh tôi tên là Dương Ngọc Trân- Cô cũng lịch sử chào lại bắt tay Anh. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ
Lâm Vương Hào cảm thấy cô gái này rất thú vị thực sự Anh muốn tìm hiểu cô gái này. Nàng đi ra nghe cuộc trò chuyện của Cô và Anh,Nàng cảm thấy khó chịu trong lòng
-Tiểu Thùy cậu sao thế?- Cô hỏi lúc cả hai đi mua đồ cho Trương Mạn Ân
-Không có gì- Nàng tránh ánh mắt của Cô
-Vậy sao tránh mặt tớ?- Cô nắm tay Nàng lại
-Này cậu không thấy cậu đang như tra hỏi mình sao?- Nàng tức giận hét lên và thật sự không biết tại sao mình lại cáu gắt với Cô
-Tớ xin lỗi- Cô bây giờ cảm thấy hụt hẫng Đau nhói ở lòng ngực
-Không sao!- Nàng nói xong đi một mạch về quán
Cô tự hỏi mình có làm Nàng giận không hay là Nàng cảm thấy mình quá phiền phức? Cô cười buồn không nghĩ nữa càng nghĩ càng Đau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng 6h:Am
Hôm nay cô thức sớm để rước Nàng kiếm cơ hội nho nhỏ để làm lành mặc dù Cô không biết lý do Nàng giận là gì.
Cốc~~Cốc
-Ai đó. Ủa là cháu sao Trân ?- Trương Mạn Ân hỏi
-Dạ cháu chào bác một buổi sáng tốt lành-
-Nó còn ngủ ở trên phòng á. Con lên kêu nó dậy đi- Cô định bước lên cầu thang thì Trương Mạn Ân nói tiếp
-À mà con với con gái bác giận nhau gì hả-
-Con cũng không biết cậu ấy giận vụ gì. Con cũng đang đau đầu đây- Cô cười buồn rồi xoa hai bên thái dương
-Con xem con làm gì sai không?-
-Dạ không con rất ngoan dính cậu ấy như keo dính chuột vậy-
-Con có thích nó không?- Trương Mạn Ân hỏi
-Dạ có..... Ơ chết dạ dạ không ạ- Cô bị liệu nên đã nói ra tình cảm của mình dành cho Nàng
-Haha Bác cho phép con theo đuổi con gái bác- Trương Mạn Ân cười lớn với sự ngốc nghếch đang yêu của "con rể tương lai "
-Dạ ? Thật sao bác- Cô ngạc nhiên hỏi lại
-Thật,Bác và Bác trai rất dễ với cuộc sống hiện đại. Tình yêu không biệt giới tính tuổi tác mà cháu-
-Cảm ơn bác,cảm ơn bác đã hiểu cho cháu-
-Sắp trễ giờ rồi con lên kêu nó dạy mau lên-
-Dạ-
Trong phòng Nàng
-Tiểu Thùy cậu dậy mau đi trễ học- Cô hối thúc nàng
-Ưm... ưm để tớ ngủ- Nàng nhựa giọng lại
-Nhanh đi mau dậy-
-Ưm... Ưm oa.... oa...- Nàng tự nhiên òa khóc lên
-Cậu không thương oa.... oa.... oa- Nàng bây giờ chưa tỉnh ngủ mà cứ như mớ vậy
-Không có tớ thương cậu nhất yêu cậu nhất luôn- Cô bối rối giải thích
-Ừm cậu thương tớ thì cho tớ ngủ- Nàng thừa cơ hội chui vào lòng kiếm hơi ấm mà ngủ
-Cậu dám lừa tớ,tớ chọt lét cậu chết luôn-
-Hahaha tớ xin lỗi,xin lỗi mà hahaha- Cả hai lo giỡn nên đã ngã xuống giường tư thế rất ám muội đó là Cô nằm dưới nàng mặt cả hai người sát vào nhau chỉ cần vài cm là.... Chạm môi!!!
Do Trương Mạn Ân thấy hai đứa nhỏ chưa xuống mà giờ này gần trễ tới nơi rồi nên đi lên phòng. Mở cửa ra thấy cảnh tượng này Trương Mạn Ân nhẹ nhàng đóng cửa nói
-Các con cứ tiếp tục mẹ không làm phiền hai con- Trương Mạn Ân nói xong cười trong lòng " Giới trẻ bây giờ thật là manh động"
Cô và Nàng nghe xong liền bừng tỉnh. Nàng xuống khỏi người cô liền nói
-Tớ đi thay đồ- Nàng đỏ mặt nói
-Được tớ đợi- Cô cũng không kém
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nhi Nhi à!- Nàng gọi
-Có chuyện gì Tiểu Thùy?-
-Tớ nói ra cái này không biết cậu có giúp được mình không-
-Thì cậu nói đi xem tớ có giúp được cậu-
-Cậu nói xem nếu tự nhiên mình gặp một người tim cậu liền đập liên hồi thì cái đó gọi là gì ?-
-Đồ ngốc ạ đó rồi là rung động nói đúng ra là thích đấy-
-Sao sao để ý được anh nào hả?-
Nàng chỉ nghe câu là rung động là thích nàng liền bất động. Không thể nào mình không thể thích cậu ấy được đó là sai với quy luật aaaa không nghĩ nữa nghĩ hoài nhức đầu chết
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ