Là Ghen

437 17 1
                                    

Ra về
Trước cổng trường là một chiếc siêu xe Farrari cùng với một người đàn ông lịch lãm đó không ai khác là Lâm Vương Hào. Anh ta làm náo loạn hết cả trường với sự điển trai của anh ta và không biết cô gái nào may mắn được Anh chàng lãng tử này sủng ái. Khi nàng thấy tên đó đã bắt đầu máu sôi lên rồi Nàng quay qua Cô hỏi
-Anh ta kiếm cậu kìa- Nàng lạnh lùng nói biết Nàng khó chịu nên liền nói
-Chắc anh ta kiếm em gái gì đó thôi- Cô vừa nói xong Anh ta đến chỗ cô và nói
-Chào em! Còn nhớ anh không?- Lâm Vương Hào hỏi
-Nhớ chứ anh là Lâm Vương Hào. Anh tới đây rước em gái sao?-
-Không có anh đến gặp em- Lâm Vương Hào cười nói
-Tìm em để làm gì ?-
-À trước hết anh tặng bó hoa hồng này. Anh muốn em làm bạn với anh có được không?-
-Được em có thể làm bạn của anh con bó hoa này em không dám nhận. Anh không cần tốn tiền vì những thứ này-
-Không sao em cứ nhận coi như tấm lòng thành của anh đi ha- Lâm Vương Hào cố gắng thuyết phục
-Thôi được rồi- Thấy anh ta có lòng vậy nên đành nhận
-À em có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm-
-Hai người đi đi tôi về trước- Nàng không muốn làm kì đà cản mũi nên bước đi trước
-Anh bây giờ em không rảnh khi nào rảnh thì em có thể đi ăn cùng anh- Cô vội vàng nói
-Cho anh số điện thoại để liên lạc đi-
-Đây đây. Em đi trước chào anh-
Cô nhanh chóng chạy lại phía Nàng
"Tự nhiên cảm thấy thật khó chịu" POV: Nàng
- Tiểu Thùy,đợi tớ với- Chân ngắn gì đi nhanh dữ
-Sao ?- Nàng dừng chân lại
-Cậu giận tớ nữa à ?-
-Không có-
-Cậu mà nói chọc lóc vậy là giận tớ rồi-
-Người ta mời cậu đi ăn mà sao không đi đi-
-Có người giận không đi được- Nghe cô nói vậy Nàng cũng ấm lòng không ít
-Ai giận cậu?- Nàng nói xong Cô đứng trước mặt Nàng
-Là cái người mà dễ thương đứng trước mặt tớ này- Cô vừa nói vừa nhéo má Nàng
-Đau!- Nàng bểu môi
-Nói tại sao giận tớ?-
-Hứ... tớ không nói là tớ không thích cậu nói chuyện vui vẻ với anh ta.... Chết- Nàng đúng là ngốc nói ra luôn rồi
-Haha cậu ngốc thật đấy. Cậu quên là tớ và Anh ấy chỉ là bạn thôi sao?-
-Tớ không biết lỡ sau này anh ta tỏ tình với cậu thì sao?-
-Ừm cũng có thể tớ chắc sẽ nhận lời- Cô chọc nàng
-Hứ... có giỏi thì đi theo anh ta luôn đi-
-Mà nè nếu anh ta tỏ tình với tớ thì có sao không lẽ cậu ghen à- Cô lại tiếp tục trêu chọc Nàng
-Ai... Ai thèm ghen- Nàng đỏ mặt miệng nói lấp bấp
-À thì ra cậu thích tớ sao?- Cô áp sát Nàng vào tường đưa mặt gần vào mặt Nàng
-Tớ... Tớ...-
-Thôi không giỡn với cậu nữa. Xem mặt cậu kìa vừa tái vừa đỏ tớ mà làm người yêu cậu không được sao- Cô cười buồn
-Cậu nói tầm bậy Nữ với Nữ làm sao yêu nhau được-
-Ai nói không được bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính- Miệng Cô nói nhưng trong lòng lại thêm một vết thương yêu đơn phương Đau Thật...
-Thôi không nói nữa chúng ta đi ăn gì đi tớ đói quá- Nàng nhanh chóng đổi chủ đề
-Được chúng ta đi ăn rồi lại quán- Cô biết tình cảm này vốn dĩ không nên có,tình yêu này thật sự rất Đau đến tột độ và cũng một ngày nào đó tớ sẽ gục ngã mất...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tiểu Thư đã về- Ông quản gia Lý cung kính
-Ừm-
-Hôm nay Phu nhân đã lên đây thăm Tiểu Thư đó ạ-
-Mẹ tôi lên sao?-
-Vâng phu nhân đang đợi ở phòng khách-
Phòng Khách ~~
-Mẹ lên đây hồi nào mà không nói con- Cô rót trà vào ly rồi đưa cho Mẹ cô
-Mẹ lên từ trưa,nghe quản gia nói sau khi con đi học xong sẽ tới chỗ làm thêm nên mẹ đợi con về- Người mẹ mà cô yêu thương tên là Dương Ninh Duyên
-À mẹ có nấu những món thích này con mau thay đồ rồi ra ăn cơm với Mẹ-
-Vâng ạ-
Tại Phòng ăn
-Con gái ăn nhiều vào. Mẹ thấy con ốm rõ ra rồi-
-Mẹ cũng thế. Hôm nay con phải ăn thật nhiều mới được- Cô cười tươi
-À Cha con có nhờ mẹ hỏi thăm con- Cô đang ăn ngon thì bị mất hứng cảm thấy cơm nuốt không trôi rồi
-Con không muốn nhắc đến ông ta- Cô rất hận ông ta hận đến mức muốn giết ông ta
-Con à dù gì ông ấy cũng là Cha con- Dương Ninh Duyên đau lòng nói
-Haha là Cha con sao,mẹ nói đi là cha con sao người bỏ rơi mẹ con mình nhẫn tâm nói những lời tàn độc làm mẹ con mình đau khổ như thế này. Mẹ nhớ không ngay vào ngày xin nhật của con ông ta đã làm gì,nấu ăn,dẫn con đi chơi,không không có với những ông bố bình thường họ sẽ làm vậy nhưng ông ta thì không,ngay ngày đó ông ta đã dắt một người phụ nữ về thật kinh tởm dơ bẩn làm sao. Ông ta là người khiến mẹ đã phải SUÝT CHẾT ĐÓ!!!- Từng câu từng chữ của cô như dao đâm vào Tim Dương Ninh Duyên vậy
-Mẹ xin lỗi,là lỗi của mẹ- Dương Ninh Duyên khóc
-Mẹ không có lỗi hức... hức.... là lỗi của ông ta- Cô cũng không chịu được nữa mà khóc hình ảnh này sao khác cô quá nó thật yếu đuối
-Mẹ à dù con mới 15 tuổi nhưng con đã đủ trưởng thành rồi sau này con sẽ lo cho mẹ. Mà mẹ ơi mẹ lên đây ở chung với con đi,con ở đây cô đơn lắm-
-Được con gái ngoan của mẹ-
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuWhere stories live. Discover now