Chương 4

945 77 19
                                    

-....hả?
Một tiếng sét đánh ngang bầu trời tâm trí Kim Lăng. Hắn thực sự không thể tin vào chuyện này được. Đều là đàn ông với nhau thì sao có được chứ? Kim Lăng nuốt nước bọt, rồi lại theo thói mà nhấp nhấp chút trà cho nhuận, hỏi lại Tư Truy kĩ càng:

- Ngươi....ngươi nói thật chứ?

- Đại tiểu thư à, chúng ta không rảnh mà ngự kiếm từ tận Cô Tô tới đây để nói đùa với ngươi đâu, là thật đó a!

-...........Cữu cữu ta...đã biết chuyện này chưa?

- A, thật ra là....- Tư Truy chút bối rối nói. Sau một lúc ngập ngừng suy nghĩ, y chọn từ ngữ thật cẩn thận rồi mới nói ra- Bọn ta được giao là tiện thể đến rủ ngươi săn đêm thì báo luôn cho Giang tông chủ biết, còn có cả thiệp mời đến yến tiệc, nhưng phản ứng của tông chủ lúc nhận thiếp mời lễ thành hôn, ừm,....

-....Được, để ta. Còn gì nữa không a?
-Không có nữa đâu a. Ngươi hôm nay là có đi săn đêm cùng chúng ta không a?
-Hảo.
------------------------------------------------------
Trăng sáng vằng vặc, như chiếc bánh trôi mềm mại tròn trịa treo trên cao.
''Săn đêm cũng là thôi đi, lại còn về muộn thế này, cữu cữu y nhất định sẽ mắng hắn a!'' Một thân ảnh vàng rực đối lập hoàn toàn với cái đen như mực của đêm tối nào đó nghĩ thầm. Kim Lăng mồ hôi chảy từng giọt chậm rãi, không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt. Hắn đi nhẹ bước khẽ, một tiếng động cũng không phát ra mà rón rén chạy vào gian thất của mình. Vừa mở cửa cái xoạch, chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe thấy tiếng Giang Trừng bên tai:
- Đi đâu đến tận giờ mới về? Có biết bây giờ là giờ Sửu rồi không?
(*Giờ Sửu: khoảng 1-3h sáng)
- A, cữu cữu...?- Kim Lăng giật mình quay lại. Đối diện hắn là một thân ảnh tử y, tóc dài đen như mực tán loạn chảy xuống dọc theo sóng lưng thẳng gầy. Khuôn mặt tuấn tú có chút nét không vui, mày ngài khẽ nhíu lại. Kim Lăng ngẩn ngơ nhìn y, nửa ngày sau mới giật mình nhìn thấy Giang Trừng vẫn đang nhìn mình chờ đợi. Hắn mím môi, lí nhí:
-Cữu cữu, con là đi săn đêm a.
- Hảo. Bây giờ ngươi không cần ta quản nữa, nên muốn đi là liền đi ngay sao ?
Nghe câu này, Kim Lăng có chút sững sờ. "Không phải cữu cữu đã ngủ rồi sao a?"
- Đám gia nhân mà lại không biết Tông chủ nhà mình đi đâu, phải chăng Kim tông chủ có việc gì cần giấu?
-Không có a! Hoàn toàn không ! Do con....con...
Đối phương mày phượng nhếch lên, tỏ rõ hàm ý nói tiếp.
- Con....con đi vội nên...nên lén đi a.

-Hừ.

-Con xin lỗi a, cữu cữu.....Con hứa không có lần sau a!

-Còn lần sau à? Ta liền đánh gãy chân ngươi rồi đem cho chó gặm!

Nói đoạn Giang Trừng phất tay áo, xoay người định đi khỏi. Dù thái độ hậm hừ không thôi nhưng y không trách mắng hắn nữa nên Kim Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy lại tới gần Giang Trừng, chợt nhớ ra chuyện Tư Truy nói hôm nay, mở miệng gọi y:

-Cữu cữu.

-Lại cái gì?

-Hôm nay Tư Truy của Lam gia khi đi săn đêm có nói với con....

-Hửm?

-Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, có......có thai rồi a!!!

-......Ngươi.....nói thật?.....- Tay của Giang Trừng vốn đang duỗi thẳng, sau nghe xong lại nắm chặt lại, trắng bệch, run run, đến nỗi cơ hồ có thể thấy xương trắng. Không biết là y đang giận dữ hay đang...nói sao nhỉ, cảm xúc hỗn độn cứ chồng chất làm Giang Trừng y thực là không biết nên phản ứng ra sao nữa. Giang Trừng mặt hết đỏ lại trắng bệch, có khi lại tái xanh, trông hết sức buồn cười. Kim Lăng đứng một bên, rất không có tiền đồ mà ôm bụng cố nhịn cười, giọng run run:

-Thật...thật a!!

-Y....còn mời ta đến dự yến tiệc...?

-.....Đúng a.
-....
-....
Cả hai nhất thời đều không biết nên nói gì. Nhưng Kim Lăng cảm thấy, vị Ngụy kia quả là nhây quá sức rồi. Cữu cữu hắn có khi điên lên mà đến quất y ngay tại yến tiệc đó mất.
-.....Kim Lăng.
-A, dạ?
-Bảo với tên Ngụy vô sỉ đó là---
...Chúc mừng y.
-....Dạ?
Trong một thoáng, Kim Lăng sững sờ, người ngây ngẩn ra cứ như gặp quỷ. Hắn là không có nghe nhầm đi? Không phải cữu cữu rất ghét y sao?... Trong đầu Kim Lăng chợt vụt qua kí ức lúc ở Quan Âm Miếu. Phải rồi. Cữu cữu không phải trước mặt bao nhiêu người đã khóc sao, lại còn mắng y một trận lên bờ xuống ruộng, thương thế mặc kệ, cứ thế chửi bới loạn xạ cho đã đời thì thôi. Một người luôn để ý ánh nhìn của người khác như vậy, lại có thể vì người mình ghét hành xử như thế sao?Vậy....cữu cữu không hẳn là ghét y đi?
Kim Lăng trầm ngâm,cũng thật lâu sau mới lên tiếng đáp lại, miệng lưỡi khô khan không thở được:
-Vâng ạ.
-...Thế thì tốt.
-Cữu cữu..
-Hử?
-Con đã suy nghĩ kĩ rồi...
-Tiểu tử này, ngươi làm sao thế?
-Cữu cữu không lập thiếp cũng được, con cũng sẽ không lập thiếp, ở bên chăm sóc cữu cữu suốt đời!
-...Tiểu tử ngốc này.
----------------
*Tâm sự của tác giả:
Cuối cùng sau hơn một tháng bỏ bê, cái fic nhảm nhí này cũng kết thúc rồi nha ╮(╯▽╰)╭ Lúc đầu non dại, thế mà định viết thiên về hướng tình yêu thật, nhìn lại thấy mình thật quá mặn! Mặn không nước cống nào dội nổi! Sau đó suy nghĩ thấu đáo hơn, quyết định để hai người này vẫn là ruột thịt thôi đi, có thân hơn chút cũng chỉ là hint thôi nha nha, khuyên các tình yêu đừng dại dột nhảy thuyền này!!
Dù sao thì cũng cảm ơn các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ truyện này, đây cũng là fic đầu tiên mà tác giả full đó ╮(╯▽╰)╭
Ngàn yêu thương. Chụtt ❤

Edit: mình thích đọc cmt của mấy tình yêu lắm nè  ╮(╯▽╰)╭



🎉 Bạn đã đọc xong [ Giang Trừng ; Kim Lăng ] 🎉
[ Giang Trừng ; Kim Lăng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ