Chương 2

1K 107 14
                                    

Yến hội Thanh Đàm kết thúc một cách nhẹ nhàng êm thắm, à, đó là nếu không tính Giang Trừng cầm Tử Điện đánh đuổi Ngụy Vô Tiện vì cho hắn ăn cẩu lương a. 

Xong xuôi thì tu sĩ các nhà cũng lục đục ra về, huyên huyên náo náo không khác gì ban đầu.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ nán lại trò chuyện vài thứ với Kim Lăng rồi cũng ra về, làm vài việc mà chúng ta không nên biết a.

Giang Trừng thì ở lại xem xét vài thứ, đương nhiên hắn bên cạnh vẫn là Tiên Tử lăm le cắn người nha. Kim Lăng bận bù lu bù loa, nào là phê sổ sách các kiểu rồi còn đủ thứ việc khác nữa. Giang Trừng tuy còn đủ việc đang chờ tại Liên Hoa Ổ nhưng hắn quẳng hết ra sau đầu mà nghỉ lại Kim Lân đài một đêm. Kim Lăng nghe vậy hết sức vui mừng, vội vã dọn phòng thất tiện nghi để cậu mình nghỉ lại. Giang Trừng trước sau vẫn như một, mặt mày nhăn nhó khó coi, cơ mà không nhìn thấy tia khó chịu nào mà lại giống đang lo lắng hơn. Kim Lăng hắn hết chạy đông lại chạy tây ngay trước mặt, khiến Giang Trừng thực muốn đánh gãy chân hắn để hắn ngồi im một chỗ luôn cho rồi. Giang Trừng đưa tay cầm chén trà, khẽ hớp một ngụm cho nhuận họng rồi quát:

- Kim Lăng, ngươi đứng im một chỗ cho ta !! Chạy như nô bộc vậy còn gì là phong thái gia chủ?!

- Cữu cữu, ngươi đừng la hét hại thân a. Ta ngồi, ta ngồi ngay đây!

-Hừ!

Kim Lăng ngồi xuống cạnh Giang Trừng. Kêu các nô bộc khác đều lui, Kim Lăng mới hết sức thoải mái uống trà, lên tiếng :

- Cữu cữu, ngươi bận rộn như vậy còn nán lại đây. Kim Lăng xin đa tạ.

Tuy nghe câu nói hết sức lễ phép cơ mà lại không thấy một tia khách khí nào. Giang Trừng vẫn hầm hầm nhìn con người đang không chút tiết tháo nào nhấp trà, lên tiếng:

- Hừ. Ngươi là ở đây muốn nói gì? 

- Ai da, hiếm lắm ngươi mới ở lại Kim Lân đài nghỉ ngơi, ta thì tìm ngươi có việc gì chứ?

- Khỏi vòng vo, ngươi có chuyện xấu gì lại muốn nói với ta sao?

- Ngươi là, định bao giờ lập thiếp--

Câu nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị một cái nhìn sắc lẹm lướt qua mà im bặt. Giang Trừng vẫn một mày cau có, tuy nhiên tay trái đã run run mà lướt nhẹ qua Tử Điện trên tay, không nhanh không chậm mà để Kim Lăng vừa vặn nhìn thấy. Kim Lăng trán phủ nhẹ lớp sương mỏng, cơ mà ngoài mặt vẫn nhởn nhở như không thấy gì, lại tiếp tục luyên thuyên:

- Ngươi ấy à cữu cữu, một tay ngươi gầy dựng Giang gia, bây giờ thế sự đã yên bình, ngươi cũng nên tính đến việc lập thiếp a. Không lập thiếp thì ngươi cũng phải có ái nhân nha, chẳng lẽ ngươi cứ cô đơn như vậy cả đời sao? Không được a không được, ta muốn có cữu mẫu!!!
Giang Trừng chỉ im lặng nghe tiểu tử trước mặt ba hoa huyên thuyên, trong đầu tự nhủ "Ngụy Vô Tiện, ngươi là dạy hư Kim Lăng! "
Kim Lăng nói nhảm một hồi, thấy mặt mũi đối phương nhăn nhó khó coi, lại có vẻ hoàn toàn không nghe mình nói cái gì, bỗng ngưng bặt. Giang Trừng như chờ có vậy, thở dài, buông tiếng nhàm chán:
-Nói nhảm đủ rồi?
-Cữu cữu, ta là nghĩ chuyện này cũng lâu rồi, nhưng lại không dám nói a....- Môi đỏ Kim Lăng khẽ cắn vào nhau, thực khiến trông hắn có phần ủy khuất đáng thương. Giang Trừng vẫn là nhàn nhạt mở miệng:
-Nói ?
-Ngươi....- Kim Lăng hít một ngụm sâu- Ngươi, phải chăng......là đoạn tay áo...?
-....Kim Lăng, ta không đánh gãy chân ngươi liền vứt hết Giang gia!!!!!

------------------------------------------------------------------------
Đăng giờ thiêng =)))) Nhớ cmt góp ý cho tớ nhéeee ❤




[ Giang Trừng ; Kim Lăng ]Where stories live. Discover now