Chương 3

942 88 16
                                    

-.....Kim Lăng, ta không đánh gãy chân ngươi liền vứt hết Giang gia!!!
Nói đoạn, Giang Trừng một tay vuốt ve Tử Điện, một mặt nhíu mày nhìn Kim Lăng. Tiểu tử này, y chiều hắn quá rồi sao?! Cư nhiên lại dám nói Giang Trừng hắn là đoạn tay áo!!
- Cữu cữu, ngươi, ngươi đừng nổi nóng a, ta, ta, ta đùa!!
Kim Lăng thôi đùa giỡn, ánh mắt sợ sệt hướng về phía Giang Trừng. Giang Trừng lườm hắn, tâm tình không tốt, mở miệng nói với Kim Lăng:
- Ta mệt rồi, ngươi cũng có việc, cút đi.
- Ta...
- Ta bảo ngươi cút!!
- Ta liền cút a!! - Kim Lăng sợ cữu cữu hắn lại lên cơn tam bành mà quật chết hắn mất, liền chạy biến đi chỗ khác. Giang Trừng hừ một tiếng, tay thôi vuốt Tử Điện, nhìn bóng dáng vàng chóe của Kim Lăng xa dần,tự lẩm nhẩm tiểu tử này hôm nay sao vậy? Xoa xoa thái dương, Giang Trừng nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đi ngủ. Mai y sẽ xử lí hắn sau vậy!
Kim Lăng chạy ra khỏi phòng thất của Giang Trừng, thấy y không cầm Tử Điện đuổi đánh mình thì một hơi thở phào. Hắn tự thấy bản thân nói thế là vô phép, cữu cữu trước giờ trên đời ghét nhất là đoạn tay áo, hắn lại nói y như vậy. Nhưng hắn biết làm sao được a, hắn...
-Kim tông chủ a!
Kim Lăng bị một tiếng nói chặt phăng suy nghĩ trong đầu, hắn liền quay lại nhìn kẻ vừa mới gọi. Một gia nhân của Lan Lăng Kim thị hành lễ kính cẩn với hắn rồi nói:
-Kim tông chủ, có người của Cô Tô Lam thị ngỏ ý muốn mời người đi săn đêm, ý người ra sao a?
"Đám Tư Truy sao lại làm phiền giờ này nha?" Kim Lăng khó hiểu nghĩ, nhưng cũng chẹp miệng nói với gia nhân nọ mời bọn họ vào. Còn hắn phất tay áo đi, sửa soạn lại rồi ngồi sẵn trong phòng tiếp khách pha trà.
Tư Truy và Cảnh Nghi ngồi xuống đối diện với Kim Lăng, nét mặt tươi tươi cười cười. Hắn nhìn hai con người tưng tửng nãy giờ kia nửa ngày, lúc sau mới không chịu được mà mở miệng hỏi:
- Tư Truy, Cảnh Nghi, hai ngươi đến đây là để làm gì a?
- Đương nhiên là săn đêm rồi! Vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao tiểu thư?
Cảnh Nghi theo thói cũ, vừa mở miệng ra đã châm chọc Kim Lăng. Kim Lăng đã nhịn nhịn không muốn chấp tiểu tử Cảnh Nghi này, giờ nghe y trêu chọc, hắn lập tức nói lại:
- Ta là có nghĩ ra, có ngươi tiểu thư, cả nhà ngươi là tiêu thư!!
- Rồi rồi, thôi a Kim tông chủ, ngươi chớ giận a. Cả ngươi nữa Tư Truy, đừng trêu chọc hắn nữa.
- Hứ đồ tiểu thư! Plee~
Cảnh Nghi tuy bị Tư Truy ngăn nhưng vẫn cố trêu tức vị Kim kia một câu cho bõ ghét. Chẳng dè vị kia lại nhanh chóng đớp lại một câu xanh rờn:
- Đồ ngu ngốc a!
Tư Truy nhanh mắt thấy hai bên có vẻ lại sắp cãi nhau, liền can ngăn gấp:
- Thôi thôi, cả hai ngươi. Đừng cãi nhau nữa a. Cảnh Nghi, chúng ta đến đây đâu phải để cãi nhau!
- Ừ ha..Được được, không chấp ngươi nữa đại tiểu-- nhầm, Kim tông chủ!
- Tư Truy, ý ngươi có việc là việc gì a? Không chỉ là săn đêm chứ?
Bình tĩnh lại mà hừ một cái, Kim Lăng ngồi xuống, nhấp cho mình một ngụm trà. Ngờ đâu, chén trà còn chưa nuốt xuống đã trôi tuột ra ngoài theo câu nói của Tư Truy:
- Kim Lăng, ta và Cảnh Nghi đến đây báo cho ngươi và Giang tông chủ một tin vui a: Ngụy tiền bối có con với Hàm Quang Quân rồi!
-.....Hả?
Một tiếng sét đánh ngang bầu trời tâm trí Kim Lăng "ầm!"
----------------------------------------------------------
Các readers eo quý của tớ à, đừng vote thôi mà hãy cmt nữa điiii ;;;

[ Giang Trừng ; Kim Lăng ]Where stories live. Discover now