Phận sự (1)

612 58 15
                                    

Tích vắt tay lên trán , mắt nhìn trần nhà , hai chân nặng nề đè trên cái chiếu hoa tróc lở , chốc chốc Tích lại thở dài , giống như ngoại trừ thở dài ra thì anh chẳng làm được cái gì cả . Ừ , chẳng làm được cái gì , mà cũng chẳng có sức làm . Tích đói quá .

 Mấy ngày nay , đế quốc phiên Bắc cứ lân la đưa quân đánh vào mãi cái huyện xã bé tí như cái lỗ mũi này , chợ huyện dẹp hết , dân chúng cũng chỉ dám núp ở trong nhà . Thành thử , chẳng ai dám  bán một món gì , mà cho dù có ,Tích cũng chẳng đủ tiền để mua .

 Nhưng ít nhất nếu chợ còn mở thì Tích cũng đi xin được miếng cơm , đằng này thì... Tích ngao ngán nhìn cái đèn sắp cạn dầu đặt trên mép phản , sắp hết tiền rồi , chẳng còn đủ tiền để mua dầu thắp nữa , nên mấy ngày nay , cái chòi nhỏ của Tích vẫn cứ tối im ỉm như nhà ma . 

Đợt trước Tích cũng không phải là loại ăn không ngồi rồi như thế này , nhưng chỉ vì dạo này loạn quá , chẳng còn ai thuê người phụ việc nữa . Cũng vì thế mà mấy đồng lương còm cõi từ việc khuân bao tải , khóc mướn , cày ruộng này kia của Tích cũng biến mất tăm . Nghĩ đến , Tích lại tức anh ách trong bụng , anh nghiêng sang bên khác , lầm bầm chửi rủa cái tụi ngoại bang phiền nhiễu quấy phá dân chúng . 

Chốc sau , Tích bủn rủn ngồi dậy , tay chân cứ như không phải của Tích nữa , anh nhịn ăn gần ba ngày ròng rã rồi , bây giờ ngay cả nhìn cũng chả còn thấy rõ , chỉ thấy mấy đường mờ mờ như người say rượu . Tích lại chửi nhỏ một tiếng , rồi bưng cái chén gốm hoa sứt mẻ đựng nước để bên cạnh lên uống ừng ực , nước lạnh trôi xuống ruột kêu óc ách từng tiếng một rõ ràng . 

Tích lảo đảo đứng dậy , không thể nằm ở nhà thêm nữa , phải ra ngoài làm cái gì đó , hoặc kiếm cái gì đó để ăn , thực ra Tích muốn ngủ cho qua cơn đói , nhưng cái bụng cứ cồn cào kháng nghị , bên trong dạ dày như có con quỷ quái nào đó lấy móng tay cào xé làm anh không thể khuất phục cái ham muốn được ăn của mình . Thế là Tích quyết định ra ngoài kiếm gì đó để ăn , dù có bị quên ngoại bang bắn chêt , ít nhất cũng đỡ hơn là nằm chết đói ở nhà . 

Anh bước ra khỏi nhà , hay nói đúng hơn là một cái chòi tranh được dựng tạm bằng những cọc tre , lá dứa và đất bùn nặn lên . 

Thực ra Tích cũng có cha có mẹ như bao người , nhưng mẹ Tích mất sớm , để lại cha Tích gà trống nuôi con , lão ấy cũng không phải là người thông minh , lại có đôi khi hơi khù khờ nên làm ăn bị người ta lừa sạch tiền của , sau vì khổ sở quá mà mắc bệnh , bao nhiêu thứ trong nhà cũng đem đi đổi lấy tiền mua thuốc , dần dần cái nhà mái ngói khi xưa cũng biến mất , anh cũng chỉ có thể dựng căn chòi này lên ở tạm . 

Thế rồi sang đầu năm ngoái thì cha Tích cũng mất , để lại cho Tích khoảng nợ sưu thuế cắt cổ . Vì thế , Tích vừa chạy đôn chạy đáo lo cho thân mình , lại vừa phải trả cái khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con kia thay cho cha . 

Mà kể cũng lạ , dù cái số Tích nó mạt rệp đến thế nhưng chưa bao giờ anh than khổ với ai hay khóc lóc oán than gì , vì lúc trước cho dù có khổ tới cỡ nào đi nữa thì Tích cũng có thể làm để kiếm cái ăn . Nhưng giờ , ngay cả việc làm còn không có thì đừng nói tới cái ăn . Tích nhịn đói vài ngày , bây giờ đột nhiên lại có cái cảm giác oán trách , trách sao lại sinh ra mình , rồi lại để mình chịu đói chịu khát , xong lại trách tới bản thân vì cớ gì lại được sinh ra thành thằng Tích nghèo khổ thế này . 

||Vhope|| Chúng ta cùng chơi đuổi bắt điWhere stories live. Discover now