16.

57 9 0
                                    

Bước vào năm học mới, Đông Đông cùng Tịch Tịch được xếp vào chung lớp A của trường, lần này cậu nhanh chóng bám theo Tịch Tịch thế nên hai người tiếp tục ngồi chung bàn.

Tiếp xúc với môi trường trung học, cả hai đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lần đầu tiên Tịch Tịch phát hiện ra bản thân không thể hòa hợp cùng với các nữ sinh trong lớp, thế nên cô chỉ đành chơi cùng với các nam sinh.

Thường nói nữ sinh dậy thì sớm hơn nam sinh, điều này không hề sai. Một số nữ sinh dậy thì sớm đã bắt đầu biết chăm chút bản thân, biết yêu thầm một nam sinh. Đông Đông mặc dù có gương mặt rất tinh xảo nhưng đáng tiếc quá lùn, không thể lọt vào tầm mắt của bọn họ được.

Các nữ sinh trong lớp để ý đến lớp trưởng Minh Minh. Cậu ta vừa cao vừa học giỏi, lúc cười lên cũng ấm áp như mặt trời nhỏ.

Tịch Tịch cũng thầm mến Minh Minh. Thường ngày vẫn tìm cớ nhờ cậu chỉ dẫn bài tập, cuối giờ ở lại xem Minh Minh chơi bóng rổ.

Đông Đông cảm thấy rất khó hiểu: "Vì sao mọi người ai cũng thích Minh Minh vậy?"

"Vì Minh Minh soái a! Ngốc thế, như vậy cũng hỏi."

"Em thấy Minh Minh bình thường mà..."

"Xùy xùy, con nít con noi thì biết gì chứ!" Tịch Tịch gạt Đông Đông sang một bên.

Một hôm, Tịch Tịch nói với Minh Minh rằng mình rất mến cậu ta. Minh Minh lúc ấy rất sốc, sau đó lại đỏ mặt bối rối bảo: "Bố mẹ tớ không cho yêu sớm."

Một câu nói liền khiến Tịch Tịch thất tình, vừa chạy đi vừa khóc. Đông Đông đi học về nhìn thấy Tịch Tịch khóc bù lu bù loa vội chạy đến dỗ dành. Tịch Tịch ấm ức:

"Vì sao Minh Minh lại không thích chị chứ?"

Đông Đông nghe thế có chút ủ rũ, hàng mi dày rũ xuống, môi mỏng mím lại.

"Em thấy chị xinh không?"

"Xinh."

"Đúng vậy, lại còn thông minh học giỏi nữa!!!"

"..."

Sau đó, Tịch Tịch kéo Đông Đông đi chợ đêm ăn rất nhiều đồ. Đông Đông nhìn túi mình hết sạch tiền, lại nhìn lên đôi môi bóng loáng dầu mỡ của Tịch Tịch, thở dài đi theo cô.

"Tụi con trai không người nào đáng tin cậy cả."

"..." Cô thực sự không thèm xem cậu là con trai ư?

"Minh Minh đáng ghét thật. Sao trước đó chị không nhận ra nhỉ?"

"..."

"Sau này nhất định chị sẽ cạch mặt thằng nhãi đó ra."

Tịch Tịch lảm nhảm nói với cậu về Minh Minh này, Minh Minh nọ. Cuối cùng Đông Đông cũng chịu không nổi, cậu nắm chặt nấm tay nhỏ, nghiêm túc nói: "Em không thích Minh Minh. Chị đừng nhắc về Minh Minh nữa."

Sau đó lại giận dỗi, chân ngắn tay ngắn đi phía trước. Lúc nào cậu cũng chạy theo cô, đến hôm nay vừa nhìn thấy cô khóc lóc chạy về, đến nhu thuật cũng bỏ, mời cô ăn nhiều thịt nướng, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy Minh Minh là tốt nhất, Minh Minh tuyệt vời nhất thôi.

Đông Đông giận lắm, giận đến nước mắt cũng muốn trào ra nhưng bố nói con trai lớn rồi, không được khóc nhè được nữa. Đông Đông rất bối rối, nước mắt muốn trào ra nhưng lý trí cố kiềm nén lại.

Trong lúc cậu đang bị đống cảm xúc trong lòng làm choáng ngợp thì đột nhiên một vòng tay vững chãi béo nịch ôm lấy cả người cậu, Đông Đông ngỡ ngàng ngoảnh đầu nhìn Tịch Tịch cao lớn từ đằng sau khom người ôm lấy cậu.

"Em là bạn thân tốt nhất của chị. Đừng giận chị nha."

Cậu nhìn đôi mắt long lanh của Tịch Tịch, tất cả những giận dỗi vừa rồi đều tiêu tan, làm sao có thể giận cô được nữa.

Chỉ là...được Tịch Tịch ôm như vậy thật thích!                                                                                                                                                                              

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now