14.

70 10 5
                                    

Tịch Tịch không đổi chỗ lại với Viên Viên được khiến cô cảm thấy rất ức chế.

Viên Viên cứng rắn hỏi: "Kẹo của tớ cậu đã ăn hết, thế mà lại không đổi chỗ với tớ sao?"

Tịch Tịch nghẹn họng: "..."

Mà con bé Viên Viên này cũng càng lúc càng quá đáng, một mực bám theo Đông Đông không chịu buông ra.

Tiết du xuân, rõ ràng Đông Đông bảo sẽ ngồi cạnh cô, thế mà cư nhiên lại bị Viên Viên giành được chỗ ngồi khiến Tịch Tịch rất tức giận! Mẹ Đông Đông chuẩn bị cho cậu nhóc rất nhiều thức ăn ngon a, không ngồi kế Đông Đông sẽ bị lỗ nặng đó!

Đông Đông luyến tiếc nhìn Tịch Tịch, lại không biết phải đuổi Viên Viên thế nào, dù sao bạn ấy đối xử với cậu rất tốt, khác hoàn toàn với Tịch Tịch cư xử với cậu a.

Lại đưa mắt nhìn Tịch Tịch cười nói vui vẻ với Minh Minh, trong lòng cậu như có một đốm lửa nhỏ từ từ bùng cháy. Minh Minh thật đáng hận mà, đã học giỏi hơn cậu, cao hơn cậu, được mọi người yêu thích hơn cậu lại còn cướp Tịch Tịch của cậu!

Sao trên đời lại có kẻ như vậy xuất hiện trong cuộc đời cậu thế này!!!

Hôm nay du xuân chơi rất vui, lại được ăn rất ngon, thế nên các bạn nhỏ đều chơi rất vui vẻ. Ban đầu Đông Đông còn giận dỗi đủ thứ, sau đó được ăn ngon chơi vui liền nhanh chóng gạt những chuyện ấm ức kia sang một bên.

Buổi chiều mọi người đến cánh đồng hoa thạch thảo dạo chơi, sắc hoa tím mênh mông một vùng rất đẹp khiến ai nấy đều trầm trồ. Lúc này Tịch Tịch ăn uống no nê liền chạy đến kéo Đông Đông chạy đi. Viên Viên cả ngày đều bám theo Đông Đông, thấy Tịch Tịch kéo cậu nên cũng chạy theo gọi Đông Đông.

Tịch Tịch to khỏe kéo Đông Đông chạy đi thật xa, Viên Viên yếu ớt, chạy theo không kịp.

Hoàng hôn phủ xuống cánh đồng hoa một màu vàng nhạt óng ánh, Đông Đông có chút ngây ngốc đứng nhìn cảnh đẹp trước mặt, nhịn không được hái một bông hoa tím cài bên tai Tịch Tịch.

Tịch Tịch bị hành động của nhóc con ngu ngốc này làm sững người, sau đó lại cười hì hì hỏi: "Xinh không?"

Đông Đông gật đầu, cong mắt cười. Tịch Tịch lại ngắt một bông hoa cài lên bên tai cậu. Da Đông Đông thật trắng, lông mi cong cong dài dài cùng đôi môi chúm chím đo đỏ đẹp như con gái vậy, sắc tím bên tai càng tô điểm gương mặt xinh xắn ấy. Tịch Tịch nhìn đến mê người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên vành tai cài hoa của Đông Đông.

Đông Đông đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, cậu không còn nhỏ nữa, đã thật lâu không được Tịch Tịch hôn, bây giờ lại bất ngờ bị tập kích, có chút đỡ không nổi, toàn thân run rẩy.

Tịch Tịch nhìn thấy cậu nhóc sợ mình như thế thì lại phì cười.

Đông Đông nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mũm mĩm, sau lưng cô là ánh hoàng hôn đỏ rực đang từ từ xuống núi.

Thật đẹp.

Đông Đông nhìn cô cười ngây ngô.

"Tich Tịch, chúng ta chơi rượt đuổi không?"

"Được." Tịch Tịch cười ha hả chạy đi, Đông Đông chân ngắn đuổi theo cô, giống như đang đuổi theo ánh mặt trời vậy...

Cuối cùng, Tịch Tịch bực bội cõng thằng nhóc lùn tịt đang ngủ say trên lưng cô đến chảy cả nước dãi làm ướt một mảng áo cô về. Đông Đông ngủ rất ngon trên bờ lưng vững chắc của Tịch Tịch, miệng còn lẩm bẩm gọi:

"Tịch Tịch..."

"Ơi?"

"Tịch Tịch..."

"Chuyện gì?"

"Tịch Tịch..."

Thằng nhóc ngu ngốc, đến ngủ cũng gọi tên cô, không mau tỉnh dậy đi, lưng cô sắp gãy đến nơi rồi. Vừa béo vừa lùn, trừ bỏ gương mặt chẳng có ưu điểm gì cả.

"Tịch Tịch..."

"Đồ ngốc."

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now