8.

76 10 0
                                    

Từ khi mẹ Tịch Tịch có em bé, bố Tịch Tịch lập tức vô cùng dịu dàng mà chăm sóc cho mẹ Tịch Tịch. Tịch Tịch cảm thấy địa vị của mình bắt đầu lung lay. Ngày trước vị trí trong nhà lần lượt là mẹ, Tịch Tịch, cuối cùng là bố. Nhưng bây giờ thì mẹ và bố vẫn giữ nguyên vị trí chỉ mình cô bị tuột xuống hạng ba, đứng sau em bé đáng ghét kia. Thật là ấm ức mà!!!

Bố cô bình thường vốn đã hiền lành, nghe lời mẹ răm rắp, hiện tại ông còn ngoan hơn gấp trăm lần. Mẹ nói thèm ăn gà nướng, đêm khuya mà bố vẫn lặn lội ra ngoài mua về cho bằng được. Hoặc là bố đang lột vỏ quýt cho mẹ ăn, mẹ hờ hững bảo không muốn ăn nữa, thế là bố liền cun cút dỗ dành. Tịch Tịch không hiểu vì sao đứa bé trong cái bụng tròn tròn của mẹ lại có quyền năng như thế.

Mỗi khi cô nhìn thấy bố xoa cái bụng tròn xoe của mẹ, sau đó lại cười ngờ nghệch đến rất hạnh phúc, vẫy vẫy tay gọi cô qua: “Tịch Tịch có muốn sờ thử bụng mẹ không? Em bé đang đạp này.”

Tịch Tịch hiếu kì chạy lại sờ thử, thật là vi diệu, hình như trong bụng mẹ có em bé đang đạp thật. Cô cảm nhận được rất rõ. Mẹ Tịch Tịch nhìn thấy biểu tình ngây ngô tròn xoe mắt của con gái liền cười hiền xoa đầu cô.

Lúc đi học Tịch Tịch kể việc này cho Đông Đông nghe. Đông Đông vừa nghe thế liền hiếu kì nói: “Đông Đông cũng muốn được sờ thử bụng của dì Nguyệt Nguyệt.”

“Ai cho em sờ chứ. Chỉ có chị với bố mới được sờ thôi.”

“Nhưng Đông Đông muốn lắm...” Đông Đông trưng ra vẻ mặt thèm thuồng. Tịch Tịch bĩu môi “Chỉ có người một nhà mới được sờ thôi.”

“Nhưng Tịch Tịch cũng thường sờ Đông Đông mà, lại còn cắn má, cắn môi...”

Tịch Tịch vội trừng mắt nhìn cậu, thằng nhóc này...đang đi giữa sân trường sao nói lớn vậy chứ.

Đông Đông bị Tịch Tịch trừng đến tủi thân. Lại trưng ra gương mặt đáng yêu nói “Đông Đông muốn sờ thử bụng dì Nguyệt Nguyệt, Đông Đông muốn biết thử cảm giác em bé đạp trong bụng là thế nào.”

“Chỉ có người trong nhà mới được sờ!!!” Tịch Tịch kiên quyết, đeo cặp tiến về phía trước.

“Thế Đông Đông muốn làm người một nhà với Tịch Tịch!!!” Đông Đông chạy theo Tịch Tịch, hồn nhiên nói.

Tịch Tịch nhìn cậu, chê bai “Mẹ chị nhất định sẽ không thèm nuôi đứa con ngu ngốc, chậm chạp lại ăn nhiều như chú em đâu!”

“Nhưng...nhưng Đông Đông hứa sẽ ngoan mà.”

“Đừng hòng vào được nhà chị!!!”

Tịch Tịch kiêu ngạo năm đó, sau này nghĩ lại câu này, cảm thấy bản thân lúc nhỏ thật quá không sáng suốt rồi!!!

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now