Chương 6: Đêm tân hôn

124 0 0
                                    

Trên gương mặt anh tuấn, cương nghị của Phong Hành Lãng, lộ ra một tia lạnh lùng.
Mặc dù là gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng cũng rất gợi cảm. Làn da săn chắc bóng loáng, bởi vì phải cho đại ca Phong Lập Hân làm phẫu thuật cấy da, mà chăm sóc rất tốt. 
Một chiếc rương màu đen bằng da được mở ra, bên trong chính là một bộ da nhân tạo được sản xuất ở Mỹ, phía trên chằng chịt các vết sẹo. Bộ da này so với bộ da của những diễn viên trên TV dùng còn chân tật hơn.
Đó chính là đạo cụ để Phong Hành Lãng đóng giả Phong Lập Hân.  Lúc ấy Phong Lập Hân  tựa hồ là một đường mệnh huyền . Không nghĩ tới đêm nay lại dùng đến nó.
"Nhị thiếu gia, Tuyết Lạc là một cô nương tốt, người  thật muốn mang lên mấy thứ này hù dọa cô ấy sao?" Mạc quản gia không đành lòng.
Tuyết Lạc ở Hạ gia hẳn là đã đã chịu ủy khuất,nay lại không được nhị thiếu gia đối xử tốt, cuộc sống này đến có bao nhiêu gian nan a.
"Một người phụ nữ giả dối, đáng để ngươi bảo vệ sao?Nếu ngươi dám cùng nàng nhiều lời, ta nhất định bỏ cô ta! Làm cô thảm đến mức không chỗ dung thân!" Phong Hành Lãng thanh âm lãnh đến có thể kết thành băng.
Mạc quản gia lặng thing bắt đầu giúpPhong Hành Lãng đeo bộ da nhân tạo đó lên người. năm phút  sau, phong thần tuấn lãng Phong Hành Lãng, liền biến thành bộ mặt dữ tợn quái vật.
Gương mặt kia, quỷ dị đến  sởn tóc gáy.
Phong Hành Lãng đem một cái  biến thanh mini dán ở gần dây thnh quản của mình, thanh âm tức khắc già nua: "Cho cô gái kia tiến vào. Nói ta ở trên giường tân hôn đang chờ cô ta!"
Mạc quản gia lắc đầu thở dài một tiếng, không khỏi lại lần nữa lo lắng cho Tuyết Lạc. Khó tránh khỏi hoài nghi đại thiếu gia vội vàng vì nhị thiếu gia mf tính chuyện thành hôn, đến tột cùng là đúng rồi, vẫn là sai rồi!
Trong phòng khách dưới lầu, Tuyết Lạc an tĩnh nhìn  quyển sách An thẩm từ thư phòng đưa cho mình, tĩnh mỹ đến giống một bức tranh sơn dầu.
"Tuyết Lạc cô nương...... Không, hẳn là kêu phu nhân. Thiếu gia đang ở  trong phòng tan hôn trên lầu chờ ngài." Mạc quản gia cẩn thận sử dụng xưng hô.
"Nga...... được. Mạc quản gia, ngài vẫn là kêu ta Tuyết Lạc đi." Tuyết Lạc ôn nhu nói. Thình lình bị người kêu phu nhân, Tuyết Lạc thật là có chút không quen. Nàng vốnlà tính tình thiện lương.
Theo Mạc quản gia bước đi, Tâm tình tuyết Lạc trầm xuống. Nàng am thầm cổ vũ trong lòng: Phong Lập Hân chính chồng mình, mình phải có nghĩa vụ chăm sóc hắn. Mình đã làm từ thiện ở Viện phúc lợi hai năm, Tuyết Lạc tin tưởng chính mình có thể chăm sóc tốt cho Phong Lập Hân.
Phong phòng tân hôn, một mảnh vui mừng màu đỏ rực. Cánh hoa hồng rơi đầy trên mặt đất thảm thượng  trải  dài đến mép giường tân hôn.
Tuyết Lạc nhìn đến người đang nằm trên giường tân hôn, nhìn từ phía sau, hình thể to lớn.
Tuyết Lạc không biết phải làm như thế nào, theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, Mạc quản gia  đã sớm rời đi, cánh cửa phía sau nàng cũng đã sớm đóng lại.
"Ta.... Ta là Lâm Tuyết Lạc." Tuyết Lạc nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ lên.
Rốt cuộc đây là đêm tân hôn của nàng, mà nàng chưa từng gặp chồng mình một lần nào.
Nhưng chờ đến khi Phong Hành Lãng quay người lại, "A......" Một tiếng chói tai bén nhọn, mang theo phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi.

Nhập Cốt Noãn HônWhere stories live. Discover now