Chương 2: Thực sự có người phụ nữ tốt đẹp như vậy trên thế gian?

109 0 0
                                    

Phong Lập Hân bắt đầu dùng máy hô hấp nhân tao. Mấy ngày nay hắn cảm thấy tự hô hấp càng trở nên khó khăn. 

"Lão Kim, bệnh của ta càng trở nên nghiêm trọng có phải hay không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ là phổi xuất hiện chứng viêm" 

"Được rồi lão Kim, ngươi không cần giấu ta. Kỳ thật chết đối với ta cũng là một loại giải thoát"

Lão Kim chính là bác sỹ phụ trách chữa trị cho Phong Lập Hân hằng ngày. Càng ngày ông càng nhận ra Phong Lập Hân vì chịu đựng đau đớn là bởi vì Phong Hành Lãng. Hắn không sống vì chính mình mà sống vì Phong Hành Lãng.
Lão Kim thở dài: "Không chỉ phổi có vấn đề mà gan, thận đều có vấn đề."
"Ngươi cứ nói thẳng: ta còn bao nhiêu thời gian để sống?" Đối mặt với cái chết Phong Lập Hân bình tĩnh hỏi.
"Kiên trì trị liệu mỗi ngày, nhiều nhất không quá 3 tháng." Lão Kim thành thật trả lời.
"Ba tháng... Ba tháng... Nếu ta như vậy mà chết đi thì Hành Lãng kboong phải sẽ càng cô độc, tịch mịch, càng thêm hận Phong gia hay sao? Ta sẽ tìm cho hắn một người vợ để sau này có thể chăm sóc cho hắn."
"Với tính tình của nhị thiếu gia, tôi nghĩ ngài sẽ không đồng ý đâu." Lão Kim lắc đầu thở dài.
"Ta vẫn muốn thử một lần."
Mỗi lần Phong Lập Hân uống thuốc đều là do Phong Hành Lãng bón. Bất kể bận hay không, Phong Hành Lãng đều trở về đúng giờ.
Lần này Phong Lập Hân không chịu uống thuốc: "Khi nào thì ngươi mới cưới em dâu ta về nhà?"
"Đại ca còn chưa cưới vợ thì em trai không cần gấp gáp." Phong Hành Lãng thoái thác.
"Nhìn bộ dạng của ta thì ai dám gả. Hơn nữa ta có Du Du là đủ rồi." Phong Lập Hân nhàn nhạt nói.
Phong Hành Lãng đưa thìa thuốc lên miệng thử độ ấm sao đó mới bón cho Phong Lập Hân. "Ngươi không nghe lời ta tâm tình không tốt sẽ không uống." Phong Lập Hân dùng chiêu thức khi còn nhỏ chẳng qua là lúc đó là Phong Hành Lãng uống thuốc.
Hắn cảm nhận được trong mắt Phong Hành Lãng càng thêm nhiều thù hận. Trong mắt Hành Lãng chỉ còn có báo thù.
Phong Hành Lãng chậm rãi đem thìa thuốc thả xuống chén. "Nếu vậy ngươi lấy danh nghĩa Phong Lập Hân tìm bạn trăm năm. Nếu có cô gái nào ứng hôn ta liền cưới nàng. Như vậy có được không?"
Phong Lập Hân ngẩn ra không nghĩ Phong Hành Lãng sẽ đáp ứng và đưa ra điều kiện như vậy. "Lấy danh nghĩa của ta tìm bạn trăm năm như vậy không phải là làm khó các cô nương hay sao?"
"Ta biết ngươi sợ ta cô độc. Nhưng nếu cô gái không đủ thiện tâm, mục đích không thuần túy ngươi cũng đồng ý giao ta cho nàng?" Phong Hành Lãng khẳng định sẽ không có cô gái nào muốn ứng hôn.
Phong Lập Hân đương nhiên không yên tâm. Nhưng tựa hồ vẫn cảm thấy lời nói của Phong Hành Lãng là có lý.
Thế gian này còn có cô gái thiện lương như vậy?

Nhập Cốt Noãn HônWhere stories live. Discover now