Chương 1: Tìm cho hắn một người con gái

260 2 0
                                    

Một người đàn ông đứng sát cửa sổ. Bóng dáng cô tịch trong đêm đen. Dáng người cao lớn cả người cơ bắp rắn chắc. Đôi mắt chim ưng như bị toàn bộ thù hận cắn nuốt.

Phong Hành Lãng bị bóng đè làm cho bừng tỉnh. Hắn bị bóng đè suốt 3 tháng: Ánh lửa ngút trời, hỗn loạn cùng âm thanh cháy nổ. Không khí tràn ngập mùi khói. 

"Bang, mãu đưa Hành Lãng ra ngoài! Không cần lo cho ta, không đi ba người chúng ta sẽ cùng chết cháy ở chỗ này. Đi mau!"

Những hình ảnh cách đây 3 tháng lại rõ ràng trước mắt. 

Hiện tại, Phong Hành Lãng đã trở thành một tổng giám đốc lớn nhất cả nước nắm trong tay rất nhiều bất động sản và khống chế hơn một nền kinh tế của đất nước. Nhưng tất cả tiền tài, địa vị không thể làm cho anh trai hắn - Phong Lập Hân khỏe mạnh trở lại.

Phong Hành Lãng chậm rãi khép lại đôi mắt hận thù, đem tất cả hận thù che giấu bằng ồn ào náo động thế gian, đồng thời đem cái bóng đen linh hồn mình cất sâu. Một đoạn âm thanh u ám thật dài vang lên ngoài hành lang làm cho đêm đen trở nên quỷ dị. Hắn dừng lại ở của một căn phòng. Từ bên trong đi ra một vị bác sỹ tuổi trung niên mang theo mùi sát trùng nồng đậm.

"Anh trai ta ngủ rồi sao" Phong Hành Lãng hạ giọng hỏi.

"Tôi vừa cho đại thiếu gia lau thân thể, trong phòng cần phải dùng rất nhiều sát trùng. Nhị thiếu gia, người tạm thời không cần đi vào..."

"Không thể được" Phong Hành Lãng hừ lạnh.

Phong Hành Lãng lập tức đi vào trong phòng. Trên giường bệnh trong phòng có một người đang nằm. Ngồi xuống ghế cạnh giường  cẩn thận nắm lấy tay Phong Lập Hân. Đó là một bàn tay đầy vết sẹo do lửa gây ra. Dọc theo cử chỉ cứng đờ tiến về phía trước là một khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn do lửa thiêu: vết sẹo chằng chịt ngang dọc đan xen cơ hồ đem ngũ quan đan xen lại với nhau, đem gương mặt tuấn mỹ hủy không còn một mảnh.

Rõ ràng là một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nhưng trong mắt Phong Hành Lãng vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ như xưa. 

Nằm trên giường chính là Phong Lập Hân, anh trai Phong Hành Lãng. Vì cứu Phong Hành Lãng mà chịu hy sinh chính bản thân mình. 

"Hành Lãng... có phải hay không lại mơ thấy ác mộng?" Thanh quản của Phong Lập Hân đã bị lửa lớn làm ảnh hưởng, nói không còn rõ nhưng Phong Hành lãng vẫn có thể nghe ra được.

"Không có!" Phong Hành Lãng siết chặt bàn tay đang cầm tay Phong Lập Hân, "Chỉ là muốn đến thăm anh một lát"

Phong Lập Hân ý thức được càng sinh ly tử biệt thì tình cảm anh em lại càng bền chặt. Nhưng càng như vậy thì Phong Lập Hân lại càng lo lắng: thời gian của mình không còn nhiều, nếu một ngày nào đó mình đi rồi, như vậy thì em trai mình Phong Hành Lãng sẽ mãi mãi sống trong thù hận không thể thoát ra được, sẽ bị thù hận cắn nuốt cả cuộc đời.

Chính vì thế trước khi chết phải tìm cho Hành Lãng một người vợ!


Nhập Cốt Noãn HônWhere stories live. Discover now