Chap 29: Ponder

6K 188 6
                                    

Tại biệt thự nhà Q.Anh.

- Sao? Mày tỏ tình với Khánh à? - Q.Anh hét lên khi nghe nó kể chuyện nó hỏi hắn.

- Mày điên à! - Nó trợn mắt lên để bịt mồm con nhỏ bạn.

- Nhưng hỏi như vậy chẳng khác nào ...

- Vậy mày có để cho tao kể hết hay không?

- Ờ có, kể đi! Hắn trả lời như thế nào?

- Hắn nói hắn là hắn tao là tao ...

Nói đến đây giọng nó hơi nghẹn lại, bỗng Q.Anh nhảy tọt lại gần nó làm cô hơi giật mình, tròn mắt nhìn bạn:

-Mày làm cái gì vậy?

- Yên coi nào! Cổ mày sao đây?

Q.Anh kéo cổ áo sơ mi cài cúc kín của nó xuống để lộ vết thương bị che dấu sau cái băng cá nhân.

- Đúng là không có gì qua được mắt mày cả!

Nó thở dài rồi kể từ đầu cho Q.Anh nghe.

5' sau

- Con nhỏ Miu đó là ai? - Q.Anh liếc láo.

- Tao không rõ! Nghe cô Phương kể loáng thoáng Miu là người yêu cũ của hắn, nhỏ có mái tóc màu hạt dẻ, mắt to, mi dài và nhất là 2 má lúm duyên giống tao - Giọng nó nhỏ dần lại.

- Vã* hồn! Chắc hai đứa nó yêu nhau dữ lắm!

- Ừ! Cô Phương nói Miu là mối tình đầu của Khánh và cô chưa thấy ai thân với hắn đến như vậy!

- Vậy giờ nó đâu rồi?

- Nó với hắn cặp nhau được 5 tháng thì nó phải qua Anh để phẫu thuật tim, nghe nói là tỉ lệ sống rất thấp ...

- Đến giờ vẫn chưa có tin tức?

Nó không trả lời mà nhẹ gật đầu.

Q.Anh thở dài rồi vỗ vai nhỏ bạn thân.

- Thôi không sao đâu cứ coi như chưa có gì đi!

- Chưa có gì? - Nó tròn mắt rồi cười nhạt.

- Chứ biết sao giờ!

Nó lại cười rất ẩn ý rồi kéo nhỏ bạn đến một nơi....

.

. Tại biệt thự nhà hắn.

Một chiếc mô tô đời mới và rất ngầu dừng trước cổng, một người con trai với khuôn mặt sắc sảo diện chiếc quần jean đen và áo khoác xanh dương rất phong độ bước xuống ... bấm chuông!

Cô Phương hớt hả chạy ra mở cửa và vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của người đứng trước mặt mình:

- Ơ ... Tuấn ...

Tuấn cười:

- Chào cô, lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào!

- Ôi trời, còn cháu vẫn phong độ và lẻo mép như xưa - cô Phương cười và mở cổng cho cậu dắt xe vào.

Vừa trông thấy mặt Tuấn thì Chi đã chạy lại và nhảy lên ôm cổ Tuấn:

- Anh Tuấn!

Đồ ngốc! Anh yêu emWhere stories live. Discover now